[Zeria] Em ôm quá khứ vậy để tôi ôm em (1)

256 17 0
                                    

Haizz vẫn chưa ai nhận hồ sơ của mình hết"_Choi Wooje

Cậu rảo bước trên bãi biển đây là lần thứ 3 trong ngày cậu bị từ chối nhận hồ sơ rồi, mỗi khi chán nản là cậu hay lui đến bãi biển này để thả nổi buồn vào làn gió, thả vào những con sóng, thả nổi buồn lên bầu trời kia.

" Cậu gì ơi... Này cậu gì ơi khoang"_Choi Wooje

Vứt balo xuống nến cát cậu lao nhanh ra biển khi vừa thấy thân ảnh của một cậu thiếu niên đang tự dìm mình xuống biển, cả người cậu ướt sũng chật vật kéo người kia vào bờ, thiếu niên kia liên tục vùng vẫy làm cậu có chút khó khăn để đẩy người kia lên bờ.

"Cậu bình tĩnh lại đi, có gì từ từ mà giải quyết sao lại nghĩ quẩn thế chứ"_Choi Wooje

" Tâm sự với tôi đi biết đâu sẽ thấy nhẹ lòng thì sao"_Choi Wooje

Mặc kệ bản thân nhếch nhác thế nào cậu ngồi xuống bên cạnh người kia nói, cậu trai kế bên im lặng một hồi cũng cuối xuống dùng tay viết lên cát.

"Tôi là người khiếm thính xin lỗi tôi không thể nghe cậu nói"_Ryu Minseok

Nhìn dòng chữ dưới đất cậu có chút bối rối hóa ra là người khiếm thính cậu vội vàng viết từ xin lỗi dưới nền cát để đáp lại, kéo balo ra cậu lôi ra một cuốn sổ với cây bút đưa cho em không thể để em cứ viết mãi lên cát thế được cậu chỉ mới viết vài chữ mà đã thấy đau rát ở đầu ngón tay rồi nói chi là kể cả một câu chuyện cậu cũng lấy ra cuốn sổ tương tự rồi cặm cụi viết.

"Cậu kể câu chuyện của cậu đi, nói ra sẽ bớt đi một phần nổi buồn đấy"_Choi Wooje

Em nhìn đăm đăm vào dòng chữ được viết trên cuốn sổ, luồn ký ức không sạch sẽ chạy vụt qua đầu em, cảm xúc nghẹn ứ trực tiếp trào ra nước mắt đua nhau mà rơi xuống, vòng tay tự ôm lấy bả vai đang run lên em úp mặt xuống đầu gối khóc nấc lên, cậu chứng kiến một màn nước mắt đau thương này làm cậu nhớ về cậu của quá khứ tay không tự chủ đưa lên đặt nhẹ lên đầu em mà xoa xoa an ủi dời bày tay cầm bút lên cậu viết ra những lời cậu muốn nói.

" Vậy tôi kể cậu nghe câu chuyện của tôi trước"_Choi Wooje

" Cậu biết không tôi đã từng giống cậu vậy đấy từng nghĩ rằng khi mất hết tất cả chỉ cần chết đi là xong, tôi từng có một công việc khá ổn định từng có cả một cô bạn gái nhưng không may công ty tôi bị đánh thuế ông chủ công ty tôi ông ta ôm tiền chạy mất để chúng tôi đối mặt với việc thất nghiệp cùng khoảng nợ ngập đầu, lúc ấy tôi nghĩ à tôi còn có bạn gái ở bên nhưng cũng vào hôm đó cô ấy cắm cho tôi một cái sừng dài rồi cũng không từ mà biệt, lúc ấy tôi tuyệt vọng đến nhường nào tôi tìm mọi cách để kết liễu cuộc đời mình, cậu thấy cây cầu bên kia không nó là nơi tôi tính gieo mình xuống, ngay lúc tôi mất hết lý tưởng sống thì có tiếng một người phụ nữ trung niên hét lên rằng: "chỉ vì thất tình hay thất nghiệp mà lại tìm đến cái chết sao, ai cũng phải vấp ngã trên con đường họ đi hết và đâu phải con đường nào mình đi đều rải sẵn hoa, cậu phải tự đi trên con đường mà cậu chọn biết phấn đấu không phải gặp tí khó khăn mà bỏ cuộc, có thể bây giờ nơi cậu đi đầy đất và đá nhưng khi cậu vượt qua đống đất đá ấy biết đâu lại là một đường thảm đỏ" tuy bây giờ tôi vẫn chưa tìm được việc nhưng tôi rất biết ơn bà ấy đã cứu tôi ngày hôm đó"

Viết xong cậu giơ cuốn sổ lên cho em đọc, dùng đôi mắt xưng tấy lên vì khóc em đọc đọc từ đầu đến cuối không sót một chữ nào, cậu bên này vẫn kiên nhẫn giơ cuốn sổ trong tay đợi em đọc hết, khi đọc xong em cuối gằm mặt nhìn cuốn sổ trong lòng siết chặt cây bút trong tay em bắt đầu viết.

"Tôi sợ cậu ghê tởm khi nghe câu chuyện của tôi"_Ryu Minseok

(Chịu mở lòng rồi) _Choi Wooje

" Tuy tôi không biết cậu xảy ra chuyện gì nhưng đó cũng là quá khứ rồi cậu của quá khứ với hiện tại là hai người hoàn toàn khác nhau"_Choi Wooje

Cậu nhanh nhẫu viết vào sổ trả lời câu hỏi của em, nhìn những dòng chữ được viết ra từ cậu, em thoải mái hơn cặm cụi viết ra, viết ra coi như buôn bỏ hết quá khứ đầy vết cứa kia.

"Tôi luôn là kẻ thừa trong gia đình, họ luôn đẩy tôi ra xa chẳng ai chịu nghe tôi giải thích cả,mặc dù tôi không làm sai họ vẫn bắt tôi xin lỗi, tôi phải xin lỗi khi bị chính người anh thân thiết trong gia đình cưỡng hiếp khi biết tôi là gay hắn ta ngày lẫn đêm đều cưỡng bức tôi sỉ nhục tôi bằng mấy lời lẽ ghê tởm, gia đình tôi biết chuyện ba mẹ liền không chút thương tiếc mà từ tôi, họ nói tôi mới đáng ghê tởm, họ bắt tôi phải dập đầu xin lỗi hắn ta mà không quan tâm gì đến tôi đã phải trải qua những gì, họ ép tôi phải nhận tội trong khi tôi không biết bản thân có tội gì, họ vứt tôi xuống một cái hồ sâu hoắm nhưng chẳng cho tôi nơi để bám víu cũng chẳng dạy tôi cách kêu cứu, cuộc đời tôi không khác gì vũng bùn mặc cho người khác dẫm lên. "

Tay em run run cố gắng viết hết chuyện em đã phải chịu trong quá khứ đặt xong dấu chấm ở cuối câu chuyện em như đặt luôn dấu chấm cho quá khứ của mình.

"Cậu có hối hận khi cứu tôi không? "_Ryu Minseok

Em đảo mắt nhìn qua cậu trai ở bên cạnh đang chăm chú đọc cậu chuyện của em lòng thầm nghĩ chắc cậu ấy hối hận khi cứu em, dù vậy đi nữa thì em vẫn biết ơn cậu ấy vì đã kéo em thoát ra khỏi vũng lầy ấy.

" Sao phải hối hận khi tôi đã làm một việc tốt chứ? "_Choi Wooje

" Tôi có thể không hiểu hết những chuyện cậu đã trải qua, tôi và cậu ai cũng có vết sẹo chưa lành hẳng nên tôi có thể phần nào đồng cảm với cậu"_Choi Wooje

Đưa lại cuốn sổ cho em kèm theo câu trả ngay bên dưới câu hỏi em đặt ra khi vừa kể xong câu chuyện của mình em thoáng bất ngờ quay mặt nhìn cậu vừa hay cậu cũng giơ cuốn sổ trong tay lên.

" Tôi là Choi Wooje chúng ta làm bạn nhé? "_Choi Wooje

Em dụi dụi mắt để nhìn rõ, hành động đáng yêu này làm cậu phải bật cười thành tiếng em là đang không tin vào mắt mình sao nhưng nó là thật đấy, không hiểu sao cậu lại muốn làm bạn với người trước mặt có lẽ là do thương hại chăng? Cậu chẳng rõ nữa chắc chỉ đơn giản muốn chữa lành vết sẹo kia cho em thôi như cách người phụ nữ kia làm với cậu vậy, hai kẻ tổn thương cứu rỗi nhau nghe cũng hợp lý mà nhỉ?.

" Tôi là Ryu Minseok làm bạn nhé"_Ryu Minseok.

Cảm ơn đã đọc
Gần 12h đêm thì đầu nhảy số không biết có làm phiền mấy ní không nữa :)))))

[Allkeria] Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ