[Onria] Nhóc khờ! Em yêu anh lần nữa được không? (1)

607 35 0
                                    

Hyeonjunie ah tớ thích cậu lắm á"_ Ryu Minseok


" Ừm rồi rồi cậu im lặng đi để tớ đọc sách" _Moon Hyeonjun

"Hyeonjun như ông cụ non ý cậu mới sáu tuổi thôi mà đọc cả một đống sách thế kia "_Ryu Minseok

" Đồ ông cụ non hahaha"_Ryu Minseok

Ngoài sân vườn hai đứa nhóc đang cười cười nói nói với nhau mà cũng không hẳn là hai đứa chỉ có nhóc khờ Minseok cứ nhe hàm răng đều tăm tắp cười ngố rồi ngồi độc thoại còn nhóc Hyeonjun chỉ chú tâm vào những quyển sách được chất đống trên bàn.

Gương mặt bé tí của cậu nhóc sáu tuổi Moon Hyeonjun đeo cái mắt kính quá cỡ làm nhóc ta cứ một xíu lại phải đẩy gọng kính lên để nhín rõ chữ nhìn quả thật không khác gì người trưởng thành.

Nhóc khờ Minseok kế bên cứ luyên thuyên mãi đến khi bà Moon ra gọi cả hai vào ăn cơm thì nhóc mới ngưng nói chuyện với cậu bạn bằng tuổi mà quay lại nghiêng đầu cười với bà Moon chất giọng trong trẻo lại được cất lên.

"Vâng Minseokie đang rất rất đói luôn Minseokie vào ngay ạ"_ Ryu Minseok

"Đi thôi Hyeonjunie ơi"_Ryu Minseok

"Yah đừng gọi tớ như thế chứ"_Moon Hyeonjun

Trong khi Minseok đang nói chuyện với bà Moon thì nhóc Hyeonjun đã bỏ quyển sách đang đọc dở mà chóng cằm nhìn bé khờ Minseok khuôn miệng không tự chủ mà cong lên tạo nên một nét cười mắt thì không rời khỏi Minseok, cho đến khi em ta quay lại nhìn nhóc trên môi em vẫn là nụ cười ấy chẳng hiểu sao khi Minseok quay lại khiến nhóc ta như có cảm bị bắt gian liền thẹn quá hóa giận.

Nói rồi cả hai dắt nhau vào nhà không thì dạ dày Minseok sẽ tự tiêu hóa nó mất thôi.

"Minseokie này..... Con gặp lại mẹ con chưa? "_Bà Moon

" Dạ? _Ryu Minseok


"Mẹ à"_ Moon Hyeonjun

Hyeonjun vừa lọt tai câu hỏi của mẹ mình thì liền gắt gỏng lên tiếng, em ngồi kế bên cũng nghiêng nghiêng đầu nhìn người phụ nữ phúc hậu trước mặt, em là không hiểu câu hỏi của bà Moon gặp lại là sao? Mẹ em và em chỉ đang chơi trốn tìm thôi mà.

Theo em nhớ lúc em bốn tuổi mẹ em có dẫn em đi công viên chơi hôm ấy rất vui luôn là cái ngày mà em không quên được lúc đó mẹ em mặc đồ đẹp lắm á bà ấy mặc một chiếc váy màu đỏ ở ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác dài tay, hôm ấy em được chơi nhiều trò lắm cũng được ăn nhiều món nữa, ngay cái lúc em ngồi ăn cùng mẹ á thì bà ấy muốn chơi trốn tìm với em, bà ấy nói em sẽ là người đi tìm thời hạn là vô hạn em muốn bao lâu cũng được hết á nhưng đến giờ em vẫn chưa tìm được mẹ em bà ấy chơi trốn tìm giỏi thật hihi.

"À không có gì đâu con ăn đi "_Bà Moon

Bà Moon không hiểu tại sao mẹ em lại có thể bỏ đi như thế lỡ như em biết đó không phải trò chơi thì sao, lúc đó em sẽ cảm thấy thế nào đây? Bà là đang không muốn nhóc con này chịu tổng thương thêm lần nào nữa, ông trời đã lấy đi sức khỏe của em rồi nỡ lấy luôn gia dình em như thế sao chứ ba em mất do bệnh tim còn mẹ em giờ lại đang hạnh phúc bên gia đình mới, vậy đứa nhóc này ai sẽ yêu thương nó đây.

Ngay sau khi em nhắm mắt thì mẹ em gọi cho bà Moon đến đón em chi phí nuôi dưỡng thì mẹ em sẽ gửi hằng tháng , mặc cho bà Moon có gặng hỏi lý do mẹ em chỉ lạnh lùng nói " Tôi không rảnh để suốt ngày trông một đứa khờ" rồi mẹ em đã lên chiếc xe ôtô đen cùng một người đàn ông với một đứa bé khác, em thì cứ đếm đếm mặc cho thời tiết có lạnh thì em vẫn cứ đếm đến khi hết thời gian đến lúc em mở mắt định là sẽ tìm mẹ mình thì lại gặp được bà Moon cùng một cậu nhóc "cáu kỉnh" em thấy có bạn thì liền quên "trò chơi" của em và mẹ đang chơi mà ríu rít làm thân với cậu bạn kia.

Chuyện là sốp vô tình lọt hố onria mất tiêu nên là sốp ngoi lên đào hố to ra để mọi người lọt chung 🤗
(Và do ý tưởng chạy trong đầu nên sốp viết luôn cho nóng)

Chúc một ngày tốt lành nha

[Allkeria] Oneshot Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ