Trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, có một con người mang trong mình khoảng tối của sự tuyệt vọng đang gục trên vai của một người khác. Nhưng cái khoảng tối đó dần được đẩy lùi từng chút một khi được người kia an ủi. Dù không nói một lời nhưng Yuqi vẫn cảm nhận được sự ấm áp của Soyeon đang kéo cô ra khỏi sự lạnh giá về sự thật năm đó. Lần này cô thật sự nợ Soyeon rồi. Cảnh tượng này sẽ trở nên rất đẹp nếu không có giọng nói của người thứ ba tại căn nhà đó
"Chị Yuqi!! Chị đang làm gì chị Soyeon của em thế ??"
Yuqi và Soyeon giật mình tách nhau ra ngay sau đó. Một người thì chỉnh lại đầu tóc rồi đứng lên giả vờ như không có chuyện gì. Người thì nhanh chóng lau nước mắt, cởi áo khoác ra để hờ lên bàn tay nhằm che đậy vết thương đã được băng bó của mình rồi cũng đứng lên. Cả hai người đều ngại ngùng ho khan một tiếng. Lúc này Yukhei cầm chú gấu bông của mình tiến gần lại Yuqi mà đánh vào chân Yuqi một cái rồi trách cứ
"Em đã bảo chị không được đụng tới chị Soyeon rồi mà"
"Thì chị có làm gì chị Nayeon của em đâu?" - Yuqi bất ngờ vì hành động của em mình
"Rõ ràng lúc nãy em thấy chị đưa đầu vào vai chị Soyeon định cắn chị thỏ của em mà" - Yukhei thản nhiên nói
Yuqi và Soyeon sững người trước câu nói đó, cả hai nhìn nhau không hẹn mà cùng nở một nụ cười gượng gạo. Yuqi muốn thoát khỏi cậu em này nên đành nói lảng đi
"Yukhei , chúng ta phải nhanh chóng làm đồ ăn thôi không là chị thỏ của em lại đói đấy. Mà em biết không, loài thỏ nếu đói lên thì sẽ rất hung dữ mà chị thỏ này lại không được bình thường nữa cho nên phải làm lẹ thôi." - Nói rồi Yuqi kéo tay Yukhei vào bếp không kịp để Soyeon phản ứng
Sau một hồi nạp hết hoàn toàn từng
chữ của Yuqi , cả người Soyeon như bốc khói, mặt đỏ lừ, tay nắm chặt nổi hết gân xanh, mắt nổi từng sát khí mà nhìn thẳng vào nhà bếp nơi Yuqi đang đứng."Nếu không có Yukhei ở đây thì tôi thề cậu sẽ hưởng tuổi thanh xuân của cậu trong hòm đó, Song Yuqi!!!! Uổng công tôi đây an ủi cậu. Chờ đó, lát về tôi sẽ giết cậu chết"
"Chị Yuqi này, sao em cứ cảm thấy như có người đang muốn giết chị ấy nhỉ?" - Yukhei nói khi đang phụ Yuqi dọn cơm
"Không có đâu. Em cứ ăn nói lung tung" - Yuqi trấn an
"Ai ngoài con thỏ lai rùa đó chứ ? Chắc giờ đang chửi thầm mình rồi nghĩ là lát về sẽ giết mình chết cho xem" .
Nghĩ thế không hiểu sao Yuqi lại mỉm cười
Sau gần 1 tiếng đồng hồ thì giờ cả ba đã có thể ngồi xuống bàn và ăn một bữa cơm. Vì có Yukhei ở đây nên những câu cãi nhau của hai người đã giảm bớt để tránh ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ con mà thay vào đó là tiếng nói cười vui vẻ của cả ba người. Nhờ vậy, Yuqi mới biết được Jeon Soyeon rất thích trẻ con, mỗi câu Yukhei nói ra đều làm nàng cười híp cả mắt, lộ cả răng thỏ. Yuqi chứng kiến tất cả, cô không thể phủ nhận là khi Soyeon chơi với con nít nhìn rất dễ thương.
Soyeon trong lúc ăn cũng nhiều lúc ngước lên nhìn trộm Yuqi . Nói là nhìn trộm nhưng thật chất Soyeon muốn xem Yuqi có thật sự ổn hay không. Vì có Yukhei, cảnh Yuqi yếu đuối gục vào vai mình đã không còn nữa mà lại là một hình ảnh lạc quan mạnh mẽ như bao người đã thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuyeon • Ừ Thì Thích Cậu Đó Đồ Thỏ Lai Rùa
Ngẫu nhiên"Soyeon, dạo này tôi thấy lạ lắm" - Yuqi nằm xuống bãi cỏ nhìn lên bầu trời đầy sao bâng quơ buông câu nói "Cậu sắp chết sao??? Yên tâm tôi sẽ lo liệu đàng hoàng cho cậu" - Soyeon ngồi bó gối cũng nhìn lên bầu trời sao đó đáp trả nhưng không quên ch...