Cậu Là Của Tôi

65 22 0
                                    

Những vệt sáng xuyên qua khung cửa sổ vô tình đáp xuống mặt của Soyeon . Hơi nheo mắt lại nhưng không thể trốn được các tia nắng đó, đành chán ghét mở mắt. Sau một hồi thích nghi được với ánh sáng, Soyeon mới bắt gặp được khuôn mặt thiên thần của người đang ôm mình rất chặt.

"Khi nhắm mắt lại không chọc ghẹo người khác, cũng...đẹp đó chứ"

Mặt đối mặt với người sở hữu vẻ đẹp làm hàng ngàn sinh viên CB phải chết mê chết mệt ngay từ lần gặp đầu tiên, có suy nghĩ này cũng không phải bất bình thường.

Đang suy nghĩ mông lung. Bỗng người kế bên cựa mình làm Soyeon cũng giật mình theo. Tính sẵn trong đầu sẽ giả vờ ngủ, nhưng chưa kịp nhắm mắt thì đã thấy người kia ra sức dụi đầu vào hõm cổ của mình. Giọng nhựa nhựa vang lên

"Jelly à, đóng màn giúp tôi đi"

"Cậu ta ra lệnh cho mình sao?!?"

Nghĩ thì nghĩ như thế nhưng vẫn cố thoát ra khỏi vòng tay của Yuqi để bước ra khỏi giường đóng màn lại dùm tên khó ở đó. Tuy nhiên chỉ vừa thoát ra được một chút thì bị ôm lại, không những thế người kia còn kéo nàng vào gần hơn, cũng với chất giọng nhừa nhựa đó lười biếng lên tiếng

"Đừng đi, cho tôi ôm đi"

Soyeon trợn mắt nhìn cái con người vừa thốt ra câu nói kia. Bực bội vừa nói vừa đẩy Yuqi xa ra

"Kêu tôi đóng màn mà lại không cho tôi đi? Cậu bị ngốc sao?"

Soyeon nhận thấy sau câu nói của mình, người kia càng ôm chặt hơn, tần suất dụi đầu vào người mình cũng nhiều hơn. Đã vậy còn nói giọng nũng nịu

"Không muốn đóng màn nữa, muốn ôm cậu~"

Lại thêm một dịp được mở tròn mắt. Soyeon thật sự không thể ngờ Yuqi cũng có lúc như vậy. Giọng như đang nhõng nhẽo với nàng, đầu thì cứ ngọ nguậy trong hõm cổ mình ngư một đứa con nít. Tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, Soyeon bất mãn lên tiếng

"Tôi không thể hiểu sao tôi lại thích cậu vậy chứ?"

Môi của Yuqi kéo lên một nụ cười, lại tiếp tục ôm Soyeon , khẽ siết chặt một cái, dùng mũi hít hà mùi thơm nơi cổ của Soyeon . Những điều đó làm cho Yuqi cảm thấy rất hạnh phúc, không kiềm được mà bật cười một tiếng

"Đừng nói do không đóng màn nên nắng chiếu vào làm cậu ấm đầu rồi nhé? Khi không lại cười?"

"Buổi sáng ở Hàn và ở Trung khác nhau đến mức khiến tôi buồn cười đấy"

"Lại nói nhảm, có khác gì đâu chứ?"

"Có cậu"

Yuqi nhắm mắt hạnh phúc nói. Hạnh phúc tới nỗi trong giọng nói cũng có thể phát hiện ra được. Soyeon cũng thế, nàng hoàn toàn nhận ra được. Vì nhận ra nên Soyeon cũng tự động mỉm cười.

"Không tính dậy sao?"

"Không muốn đâu~ ôm cậu thích hơn"

Soyeon cười ranh mãnh, sau đó liền vung chân một cước khiến Yuqi bay xuống giường, lăn một vòng rồi đập đầu vào bức tường gần đó. Như coi một bộ phim hài, Soyeon bật ngửa ra cười lớn

Yuyeon • Ừ Thì Thích Cậu Đó Đồ Thỏ Lai RùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ