Itoshi Rin - Nhành Mai

262 27 3
                                    

Chap này mình viết theo ver cổ trang, mọi người ủng hộ nhé. Tên nhân vật mình cũng sử dụng Hán Việt, Itoshi Rin là Mịch Sư Lẫm nhé. Với lại là tên của Y/n sẽ liên quan đến hoa một chút.
____________________________________

Mịch Sư Lẫm, cái tên mà người đời nghe thấy đều muôn phần kính trọng, vị tướng quân trẻ tuổi mạnh mẽ và nghĩa khí của dân tộc. Là người đệ đệ ruột duy nhất của đương triều Hoàng Đế, đương nhiên là khí chất cũng bất phàm uy vũ. Chàng hoàng tử ấy vừa trẻ tuổi, tài sắc vẹn toàn, lại thân phận cao quý, thật sự là người mà đầy đủ tinh hoa của đất trời ban tặng. Có lẽ chàng là nam tử tuyệt nhất trên cõi trần này rồi, chẳng thua kém gì ai, nếu có thì chắc chỉ có hoàng thượng là huynh trưởng của chàng.

Cũng chính vì danh tiếng nức trời của mình, chàng là khát khao của bao nhiêu cô nương khắp xứ sở này để được chàng rước về làm thê tử. Các quan lại trong triều nhà ai có nữ nhi thì đều muốn được chàng để ý, làm dâu hoàng gia. Thế nhưng cho dù có bao nhiêu lời ngỏ ý, chàng từ chối cho bằng hết, chẳng chấp nhận lấy cô nương nào.

Người ta đồn thổi bao điều, hà cớ sao nam tử khí chất ngời ngời, lại không chịu yên bề gia thất. Có người đồn chàng mắc bệnh khó nói, lại có tin rằng do chàng không ham nữ nhân. Tất cả chỉ đều là tin đồn nhảm, chứ đâu ai biết rõ ràng rằng tâm chàng thế nào, chỉ có chàng biết thôi. Trái tim chàng đã có bóng hồng rồi, chỉ là mãi mãi chẳng bao giờ nên duyên được với người ấy.

Nhưng mà gần đây khắp chốn kinh thành lại rộ lên một tin sao mà chấn động, Lẫm hoàng tử chuẩn bị rước dâu lập thê rồi. Cô nương này chẳng phải ai xa lạ mà là tiểu thư nhà thượng thư bộ Lễ, tiểu thư Y/n. Tiểu thư thì vốn là con nhà quan lại gia giáo, tài năng mà lại hiểu lễ nghĩa vô cùng, vậy nên mới có duyên bạn bè từ tấm bé với huynh đệ của tướng quân.

Nhưng mà hôn sự lần này thì không phải do tướng quân cầu mà có, mà là do Hoàng Thượng nhất mực ban hôn cho chàng. Lúc đầu chàng từ chối quyết liệt, nhất định không chịu kết duyên với nàng, nhưng dưới sức ép của huynh trưởng chàng đành phải cam lòng thuận theo. Nhưng mà cô nương phủ thượng thư thì vui sướng vô cùng, dù sao cũng là thanh mai trúc mã, gả cho chàng thì vạn phần an tâm.

Ngày rước nàng về dinh, lập thê yên bề gia thất, cả phủ tướng quân rực rỡ màu đỏ như để chúc phúc cho tân lang tân nương. Ấy thế mà tâm trạng của chàng sao chẳng thể nào hòa cùng hỷ khí ấy, có lẽ là đã cưới phải người mình chẳng yêu. Nhưng mà dù sao nàng cũng đã bầu bạn bên chàng suốt năm tháng niên thiếu cơ mà, cớ sao chàng lại khó chịu với nàng như vậy. Có lẽ là do trong tâm chàng vẫn còn người khác, mà cũng có lẽ vì đó là nàng nên chàng mới chán ghét đến vậy.

Sau tất cả lễ nghi, phu thê đối bái, nàng và chàng chính thức kết duyên vợ chồng. Đêm ngày lễ cưới, ngồi đợi chàng trong phòng hoa chúc, trên giường tân hôn, lòng nàng bồn chồn vô cùng. Cuối cùng người nàng thầm thương trộm nhớ biết bao lâu nay cũng thành phu quân của của nàng. Biết là nàng đã mặt dày cầu xin Hoàng Thượng ban hôn với chàng, nhưng mà nàng vẫn bỏ qua mà cố chấp.

Bước vào trong phòng tân hôn, thấy mọi thứ đều bày biện hình uyên ương thì chàng thật khó chịu. Cái màu đỏ đáng lẽ là hàm ý mang lại hạnh phúc của vợ chồng son thì giờ đây chàng cảm thấy nóng mắt vô cùng, chỉ muốn đốt hết đi cho xong. Vén màn điều ngăn cách người ngồi trên giường và người đang đứng, chàng thấy người nữ tử trùm khăn đỏ che mặt, dáng vẻ thẹn thùng chờ chàng vén lên.

[ Blue Lock ] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ