Yukimiya Kenyu - Tan hợp

1K 61 13
                                    

P/s: mọi người vừa nghe vừa đọc nha, mình lấy cảm hứng từ đó á

Bạn trai em là một người mẫu, một cầu thủ, và là một anh chàng mà bao nhiêu cô gái thèm khát. Còn em chỉ là một người may mắn lọt vào mắt của anh. Em hỏi anh cũng chỉ cười nói rằng em là người mang lại cho anh những tình cảm đặc biệt.

Từ trước đến nay, từ khi may mắn tỏ lời yêu mà may mắn được anh đồng ý, em luôn lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh. Em biết em có dáng vẻ ưa nhìn, nhưng mà vì xung quanh anh thì toàn là những cô người mẫu vượt trội hơn em nhiều. Và hơn nữa anh là mẫu bạn trai hoàn hảo mà ai cũng mơ ước. Từ ngoại hình đến tính cách, cách nói chuyện và đối xử với phụ nữ, hoàn hảo tới mức khó tin.

Nhưng mà em luôn tự an ủi bản thân rằng mình vẫn là người mà anh yêu. Anh vẫn quan tâm đến em mặc dù đôi mình hiếm khi gặp mặt vì anh vừa là người mẫu vừa là cầu thủ. Em cũng nghĩ rằng là chỉ cần thật lòng yêu và quan tâm chăm sóc thì anh cũng sẽ cảm động ở lại bên em. Thậm chỉ em còn thấy may mắn vì được làm điều mà bao cô gái ngoài kia muốn làm với anh, anh cho em cơ hội gần gũi với anh.

Mặc dù nỗi lo này vẫn luôn nằm trong tâm trí em nhưng gần đây nó lại trào dâng đến bất ngờ. Anh dần ít quan tâm hay hỏi han em hơn, thời gian gặp nhau vốn đã ít nay lại càng ít hơn. Em vẫn cảm nhận được sự dịu dàng đó nhưng mà sự yêu thương đã phần nào vơi đi. Kể cả lúc gặp nhau thì anh cứ cầm cái điện thoại mà nói chuyện công việc thôi, nói với nhau cũng chỉ đôi câu qua lại.

Càng ngày anh càng rời xa em, anh và em không còn đủ liên kết để giữ nhau lại nữa sao. Đâu có, em vẫn mong chờ anh cơ mà, em vẫn tin tưởng anh, thương nhớ anh đó thôi. Liệu còn lý do gì mà em có thể bám vào để biết rằng anh sẽ ở bên em ngoại trừ cái "tình cảm đặc biệt".

Và nỗi lo ấy đã thật sự đến vào ngày hôm nay. Anh đã có người khác.

Nhưng mọi ngày sau khi tắm rửa xong chuẩn bị ăn tối. Đột nhiên bạn em gọi điện cho em với giọng gấp gáp. Nội dung của cuộc nói chuyện ấy em như là sét đánh ngang tai em, đó là họ thấy anh đi vào quán bar với người phụ nữ khác, họ còn khẳng định rằng không nhìn nhầm. Em chỉ bảo gửi địa chỉ và vội vàng mặc quần áo qua đó.

Vừa đi em vừa hoảng loạn, chân run khó khăn lắm mới đứng vững. Khi đến nơi thì cảnh tượng trước mắt em thật sự là kinh hoàng, đầu óc em tối sầm lại, họng cứng lại không nói được gì. Em bước đến trước mặt hai người họ và chỉ nói ra được một câu:

- Kenyu, chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Em tự nhìn cũng hiểu rồi, anh nghĩ chúng ta nên kết thúc thôi_ người mà đã từng yêu thương em giờ lại lạnh lùng nói ra câu khiến em sững người.

- Ừm, chúng ta chia tay thôi_ cố nén nước mắt em nói với anh, rồi ngay lập tức chạy về nhà.

Về đến nhà, em ngay lập tức nằm ra sofa và khóc. Em không đủ sức để lết thân xác mình vào phòng ngủ nữa mà cứ nằm đó mà khóc thôi. Đồ ăn nấu ra giờ có ăn cũng chẳng thể nuốt nổi nên em cứ khóc rồi lúc nào không hay đã thiếp đi.

Sau cơn đau đầu từ trận khóc tối qua, cuối cùng em cũng đủ tỉnh táo để nghĩ tới những gì vừa sảy ra. Em cứ nghĩ liệu rằng ai đã sai trong cuộc tình này, là anh hay em, hay là ngay từ đầu chúng mình đã sai. Liệu là em không đủ sức để giữ anh lại, hay là anh đã thay lòng đổi dạ mà không hề mảy may nghĩ đến cảm xúc của em mà cứ lạnh lùng nói câu chia tay.

[ Blue Lock ] Lover Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ