67.68

574 56 1
                                    

67.

Sau kỳ nghỉ hoang đường kéo dài một tuần trên đảo cùng sugar daddy của mình, Vũ Anh lại quay về cuộc sống bình thường như trước kia. Cơ mà giờ cậu chẳng cần phải tìm cách kiếm thật nhiều tiền nữa, vì đằng nào cũng bị ăn sạch rồi còn muốn phá vỡ hợp đồng làm chi. Cậu là kiểu người vô tư không tim không phổi nên chỉ hơi xoắn xuýt một tẹo việc mình ngủ với đàn ông thôi, nhưng miễn là mỗi ngày trôi qua êm đềm, được ăn no ngủ kỹ thì cong hay thẳng cũng không vấn đề gì hết!

Trần Quân biến mất cả tuần nên vừa trở về đã bị việc đè cho ngập đầu, sáng đi sớm tối mịt mới trở về, thành ra hai người gặp nhau chỉ trò chuyện hoặc hôn hít tý chứ chưa từng làm lại. Điều này khiến Vũ Anh mừng quá chừng, vì cái mông của cậu sẽ có thời gian hồi phục sau khi bị sử dụng quá độ.

Vũ Anh vẫn duy trì công việc thiết kế dạo để thỏa mãn đam mê của mình, nói thật là cậu làm ở siêu thị chỉ vì bất đắc dĩ thôi, chứ nếu có cơ hội cậu nhất định sẽ nhảy sang việc khác. Hiện nay đang có cuộc thi thiết kế áo thun mặc trong concert của một ca sĩ nổi tiếng, Vũ Anh thấy rất hay nên muốn thử sức một phen. Vậy là nhân tiện Trần Quân vắng nhà, mấy hôm liền cứ ăn tối xong là cậu lại lao lên phòng cắm mặt vào máy tính, đến lúc ra thành phẩm cậu khá ưng ý nhưng vẫn muốn tham khảo ý kiến của người khác xem thế nào.

"Quào, đẹp ghê á anh!" Lý Dương mắt chữ A mồm chữ O khen anh mình phổng cả mũi, may mà Vũ Anh vẫn giữ lại được chút lý trí nên hỏi tiếp Lê Minh.

Hôm nay cậu tới nhà trọ của hai đứa nó ăn lẩu, Lê Minh đang đeo tạp dề vừa chuẩn bị đồ ăn vừa ngó nhìn rồi nhận xét "Hơi nhiều chi tiết phức tạp."

Vũ Anh đã kể nên cả hai đều biết bản thiết kế này sẽ dùng để tham gia thi, trong khi Lê Minh đóng góp vài ý kiến khá hữu ích thì Lý Dương có khiếu thẩm mỹ bằng không lại lên mạng tra xem cuộc thi này răng rứa ra sao.

"Ủa cuộc thi này là do công ty giải trí KING tổ chức à?" Lý Dương cười toe toét như thể thấy cảnh Vũ Anh chiến thắng đến nơi rồi "Thế thì anh cứ nói với ông Quân một tiếng là xong mà."

"Liên quan gì tới ổng?" Vũ Anh ngây thơ hỏi.

"Ủa...?" Lý Dương trợn mắt nhìn con người vô tri trước mặt "Đừng nói là anh không biết công ty giải trí chồng mình làm chủ tịch tên gì nhé?"

"......" Vũ Anh khựng lại, đối diện với vẻ mặt phán xét của thằng nhóc chỉ biết ngượng ngùng cười hai tiếng. 

Cậu biết Trần Quân có một công ty giải trí nổi tiếng, nhưng nó tên là gì thì ai mà quan tâm hả trời!!!


68.

Tất nhiên Vũ Anh không có ý định dựa vào quan hệ với Trần Quân để chiến thắng, cậu thậm chí còn sợ bị phát hiện nên khi đăng ký gửi bài đã mượn tên của Lê Minh. Cuộc thi này phải hơn tháng nữa mới biết kết quả, nhưng Vũ Anh không sốt ruột lắm, vì cậu tham gia chỉ để thử sức bản thân, trúng hay trật đều được cả. 

Sau một thời gian bận tối tăm mặt mũi thì hôm nay Trần Quân đã rảnh rỗi hơn chút, ông nhắn Vũ Anh buổi chiều tan làm sẽ tới đón cậu đến nhà ông nội ăn cơm. Cũng đã lâu rồi kể từ lần Vũ Anh khiến Trần Quân bị mắng té tát vì câu trả lời ngu si của mình, cơ mà giờ cậu không còn thiếu kiến thức như thế nữa. Cậu đã biết rằng đàn ông ở thế giới này hoàn toàn có thể tự mình sinh con, đặc biệt nếu là Omega như Vũ Anh thì tỷ lệ đậu quả cực cao. Trần Quân không thích có con, cậu lại càng không muốn bản thân mang thai, nhưng phòng khi hai cụ hỏi thăm về vấn đề con cái như lần trước thì cậu phải chuẩn bị sẵn câu trả lời mới được.

"Có người tìm em kìa." Đồng nghiệp vừa vỗ vai gọi cậu vừa chỉ về phía cửa, hơn nửa tiếng nữa mới tan làm mà Trần Quân đến đón sớm quá vậy, Vũ Anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra.

"Yo, đã lâu không gặp!" 

Một thanh niên lạ mặt giơ tay chào Vũ Anh, cậu nghĩ đối phương nhận nhầm người nên đi lướt qua gã, sau đó ngó nghiêng xung quanh tìm Trần Quân. Ngay khi Vũ Anh đang thắc mắc tự hỏi Quân daddy đứng nơi nào thì gã thanh niên lại tới trước mặt cậu nhăn nhở cười.

"Sao đấy? Không nhớ anh à?"

Vũ Anh nghi hoặc nhìn gã, người đàn ông này tầm hơn 30 tuổi, vẻ ngoài khá ưa nhìn, nhưng từ khuôn mặt đến cách ăn mặc đều bụi bặm phong trần giống như dân giang hồ. Ngoại trừ một lần đánh lộn cùng lưu manh rồi phải lên phường uống nước để Trần Quân bảo lãnh cho, thì cậu chưa tiếp xúc giao lưu với mấy thành phần như này bao giờ.

"Không nhớ." Vũ Anh thành thật lắc đầu.

"Ha ha!" Gã ngửa đầu cười to "Em gả cho lão già nhà giàu kia một thời gian là mất trí nhớ luôn hả?" 

Vũ Anh đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, cậu cảm thấy lời gã sắp nói ra sẽ rất sốc óc.

"Quên cả người yêu cũ của mình rồi, hử?" Gã cười gằn tung ra một quả bom làm Vũ Anh há hốc mồm. 

Người... người yêu cũ á? Vãi nhái cậu đoán cấm có sai mà... đúng là sốc óc thật!

"Người yêu cũ nào?" Đột nhiên một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, Trần Quân sớm không tới muộn không tới lại xuất hiện ngay lúc rối ren nhất. 

Vũ Anh nhìn vẻ mặt không cảm xúc của ông mà thầm gào thét trong lòng, cậu lại bị thế giới này chơi thêm một vố nữa rồi!!!

[BL][16+] Vào sách yêu đương cùng Sugar DaddyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ