Cái chết chẳng nỡ chia lìa đôi ta

88 5 0
                                    

Cánh cửa sổ mở toang, gió lồng lộng thốc vào căn phòng trên tầng hai của ngôi nhà đang yên giấc. Một sợi dây thừng cỡ lớn nối giữa thứ bóng tối dày đặc bên ngoài và không gian lặng im trong phòng qua khung cửa sổ.

Hong Jisoo đứng tần ngần trước khung cửa, không biết rốt cuộc tại sao bản thân lại đi đến bước đường này. Bỗng một tiếng huýt sáo truyền đến từ dưới nhà, nhắc nhở cậu về lời hứa đang chực chờ trong màn đêm thăm thẳm. Nhìn lại căn phòng đã ấp iu mình từ thuở bé với suy nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy nó đóng vào đầu, một sự không nỡ ôm siết lấy cơ thể cậu.

Tiếng huýt sáo ngày một vội vã, Jisoo biết máu nóng của người kia đã sắp dâng lên tận đây. Cậu nhắm nghiền mắt, để nỗi luyến lưu theo giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi người.

'Cha ơi, mẹ ơi, con có lỗi với hai người.'

Ý nghĩ vừa dứt, Jisoo liền cùng chiếc túi hành lý nhỏ trượt xuống dọc theo chiều cao của ngôi nhà. Cái khắt nghiệt của màn đêm lao vút qua cậu, lạnh đến tê buốt cả người.

Một vòng tay rắn rỏi đón lấy Jisoo khi cậu gần chạm đất. Gương mặt anh tuấn hiện lên dưới cái chạm hiền dịu của ánh trăng và sự khắc họa mờ ảo của ánh đèn đường. Một đôi mắt hoang dại nhìn thẳng vào Jisoo với vẻ khao khát. Khóe miệng người đó khẽ nhếch lên, cùng lúc với tia ma mị lóe sáng trong đáy mắt.

"Em đây rồi, tình yêu của anh."

Mái tóc đỏ điểm tô cho vẻ cuồng dại, giọng nói trầm đục chạm khắc cho sự ngông cuồng, chàng trai Jisoo yêu đang bao bọc cậu trong những điều mà cậu từng khinh khi nhưng nay lại hết lòng say đắm.

"Sao em lại khóc?"

Người ấy dịu dàng gạt giọt nước mắt đọng trong mắt Jisoo, ngón cái thô ráp yêu chiều vuốt ve gò má cậu.

"Em sợ." Jisoo nói. Cậu thật sự rất sợ, vì không biết phía sau màn đêm mù mịt này là thứ gì đang chờ đợi cậu.

"Trễ rồi Jisoo ạ. Nhưng em đừng lo..." Bàn tay to lớn của người ấy bao bọc tay Jisoo, các ngón tay dài với những đốt thô cứng luồn vào các kẽ tay cậu. "Có anh đây rồi."

Một nụ hôn mơn man đóng lên môi Jisoo, vào ngay lúc bản hợp đồng chuyển giao toàn bộ cuộc đời cậu cho người ấy tiếp quản được ký kết.

"Seungcheol này sẽ chăm lo cho em suốt phần đời còn lại."

Một cơn gió vi vu thoảng qua, như sự rời đi của vị khách thầm lặng sau khi đã hoàn thành vai trò chứng kiến. Trăng khoát tay đám mây đen lui về với một nụ cười thỏa mãn. Đêm đen sẽ yểm hộ cho họ nốt đoạn đường trốn chạy này.

***

Hong Jisoo đích thị là con nhà người ta trong huyền thoại. Cậu bảnh bao, đáng mến, đáng ngưỡng mộ với tính tình hòa nhã, cung cách lịch thiệp, kỹ năng sống đầy đủ và thành tích học tập xuất sắc. Phụ huyng nhà nhà đều réo tên cậu khi dạy bảo con cái, bè bạn, hàng xóm trạc tuổi luôn buông lơi mấy câu cảm thán trước sự tồn tại đầy dấu ấn của cậu.

Tiếng tăm của Jisoo càng vẻ vang khi cậu nhận được học bổng toàn phần của đại học Oxford, trải dài tấm thảm triển vọng trên con đường sự nghiệp của một bác sĩ. Những tưởng cuộc đời cậu sẽ cứ thế mà thẳng tiến về phía trước, nhưng thình lình nó lại rẽ ngoặt sang một ngả mà không ai ngờ đến. Và càng ngỡ ngàng hơn khi người ta nhìn thấy Jisoo bước vào cái ngả đó với bàn tay của Choi Seungcheol đan chặt. Hắn đã dẫn cậu đi vào con đường lầm lạc cùng mình.

Chuyến tàu chuyên chở những người ship CheolSooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ