Choi Seungcheol và Hong Jisoo đang là đồng nghiệp, từng là người yêu và sẽ thành người dưng sau khi năm 2024 cũng như chuyến công tác dài ba năm của Seungcheol kết thúc. Đồng nghiệp của cả hai hiểu rõ mối quan hệ của họ nên đã ngầm thỏa thuận với nhau rằng sẽ không nhắc đến tên người còn lại trước mặt một trong hai. Nhưng đó là cho đến khi vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Jeonghan - bạn thân kiêm đồng nghiệp của Jisoo - gọi cho Seungcheol và phá vỡ thỏa thuận ấy bằng một giọng nói đầy lo lắng:
"Seungcheol à, tôi biết chuyện này hơi kỳ nhưng mà anh có thể qua nhà Jisoo xem cậu ấy thế nào rồi không? Cậu ấy bị bệnh khá nặng, mà tôi thì đang có việc ở xa. Anh cũng biết rồi đó, ngoài chúng ta ra Jisoo đâu có thân thích với ai ở thành phố này."
Đáp lại Jeonghan là một sự im lặng vọng ra từ 10 giây suy xét của Seungcheol. Cuối cùng anh đồng ý.
"Cảm ơn anh, tôi sẽ sắp xếp về sớm nhất có thể."
Cuộc gọi kết thúc, Seungcheol tắt điện thoại, trong đầu bật lên hình ảnh Jisoo đầu tắt mặt tối với đống công việc trong suốt một tháng qua. Anh ngán ngẩm lắc đầu, cầm ví tiền rồi rời khỏi nhà.
***
Nơi Jisoo sống là một căn hộ của một tòa nhà khá sang trọng. Lúc còn yêu nhau, Seungcheol rất thường hay đến đây. Một phần là vì khung cảnh thành phố nhìn từ ban công của căn hộ khá đẹp, nhưng phần lớn là do Jisoo hiếm khi ra ngoài khi không có việc, mà Seungcheol thì lại vô cùng bám người yêu. Bởi thế nên vào lúc đó, nơi này còn thân thuộc hơn cả chỗ ở thật sự của anh. Ấy vậy mà đến nay cũng đã khá lâu rồi anh chưa lui tới đây, giờ mỗi bước chân tiến gần đến là một quãng nỗi hoài niệm lại gần.
Seungcheol đứng đợi khá lâu mới có người ra mở cửa. Jisoo quấn cái chăn quanh người, trên trán là miếng dán hạ sốt, người cậu vã mồ hôi nhưng tay chân lại cứ run lập cập. Vẻ mặt Jisoo biểu lộ cậu không bất ngờ lắm, Seungcheol có thể liên tưởng điều đó với một cuộc gọi khác từ Jeonghan, giải thích cho sự hiện diện của anh ở đây. Cậu ta xưa giờ luôn là một người thấu đáo.
"Anh vào được chứ?" Seungcheol mở lời.
Jisoo đứng sang một bên. Lấy đó làm lời đồng ý, Seungcheol bước vào trong rồi thay Jisoo đóng cửa lại.
Jisoo đi trước, Seungcheol theo sau vào phòng ngủ của cậu. Mọi thứ trong căn phòng hệt như được lấy ra từ trí nhớ của anh, ngoại trừ cách ứng xử xa lạ giữa họ.
"Em muốn tới bệnh viện không?" Một câu hỏi vùng ra từ sự gượng gạo của Seungcheol, khá dư thừa vì anh biết Jisoo đã không ở đây nếu cậu có ý định tới bệnh viện.
"Không cần đâu." Jisoo đáp trong lúc ngả người xuống giường, giọng cậu nặng nề, vô cùng khô khan.
Bẵng đi một hồi, Jisoo nói, mắt còn chẳng thèm mở ra nhìn Seungcheol:
"Anh chỉ cần ở đây để Jeonghan yên tâm là được rồi, không cần quan tâm đến em."
Seungcheol khẽ thở dài, bảo:
"Sao mà không quan tâm được. Không xét quan hệ trước đây thì chúng ta vẫn là đồng nghiệp chứ đâu phải người dưng." Seungcheol dừng lại, ánh mắt anh hỏi han gương mặt tiều tụy của Jisoo, từ làn da tái xanh, cặp mắt lừ đừ đến đôi môi trắng nhợt. "Vả lại dù là người lạ thì anh cũng không thể bỏ mặc một người bệnh tàn tạ đến thế này."
![](https://img.wattpad.com/cover/365223921-288-k743661.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyến tàu chuyên chở những người ship CheolSoo
Fiksi PenggemarNơi lưu giữ những oneshot mình viết về hai bạn.