nghiện;

1.6K 118 7
                                    


R18, segs mất não, crossdressing, cân nhắc trước khi đọc ạ.

________________

Bộ phim cuối năm vừa đóng máy, Park Dohyeon gấp rút trở về thành phố với anh đại gia của em, ngồi trên máy bay mà miệng cười không ngớt.

Anh đại gia xinh đẹp đã đồng ý roleplay với em rồi.
Mất mấy tiếng đợi chờ ròng rã trên máy bay, cuối cùng Park Dohyeon cũng đặt chân về thành phố của mình, yên lặng đứng đơn lẻ ở sảnh chờ sân bay, mỉm cười gọi điện thoại cho sếp, nũng nịu ngọt ngào:

- Anh ơi anh đến đón em đi nè? Em đợi anh ở cổng ra rồi ấy.

Em minh tinh đứng một mình nơi công cộng chắc chắn thu hút ánh nhìn, khá nhiều fans đã chú ý đến em, nhưng không ai quá khích động, phần vì không chắc chắn, phần vì trông em hôm nay có chút đáng sợ. Dáng vẻ lạnh lùng của Park Dohyeon xưa nay vẫn dễ dọa người, hơn nữa, em vốn dĩ cũng không phải một nghệ sĩ quá chiều chuộng người hâm mộ, cho dù vui đến mấy cũng không được quá giới hạn.

Bộ phim lần này đóng máy sớm hơn dự kiến mấy ngày, nhưng Park Dohyeo cũng đã xa anh tổng tài đến bốn tháng trời, nhịn không nổi nỗi nhớ mong, thành ra mới phải lén lút trốn khỏi tiệc liên hoan của đoàn làm phim mà lên máy bay về nước. Trong suốt quãng thời gian em đi quay phim, Han Wangho, không những không đến phim trường thăm em lấy một lần, mà bất cứ quà cáp gì cũng không thèm gửi.

Park Dohyeon cảm thấy em nên kiến nghị về hành động này!

Không có ai bao nuôi nhân tình mà lại làm như thế cả.

Park Dohyeon không cần phải chờ lâu, khoảng hơn mười lăm phút sau cuộc gọi ấy, xế hộp của Han Wangho đã chậm rãi dừng lại trước mặt em. Anh sếp của em không xuống xe, chỉ chậm rãi mở cửa tỏ vẻ chào đón. Em minh tinh nở nụ cười tươi, rạng rỡ như mặt trời chui tọt vào lòng anh sếp bé xinh đã lâu lắm chưa gặp, cọ má vào hõm cổ trắng mềm, lại còn thì thầm với anh:

– Anh ơi em thất tình rồi.

Tập tài liệu trên tay anh bị đặt ra sau ghế, Park Dohyeon hết rúc vào người anh lại cầm lấy tay anh áp lên má mình, rất đáng thương nhìn anh hỏi:

– Lần này em đi lâu thế mà hỏi thăm một câu cũng không có... Chẳng bù cho ngày xưa, ngày nào cũng thấy anh tặng quà rồi gọi điện.

Cậu minh tinh cảm thấy rất oan ức, rõ ràng là bản thân đã ngoan ngoãn thế rồi, vậy mà vẫn bị người ta bỏ rơi.

– Hay anh có người mới rồi?

– Anh không.

– Không có người mới mà đối xử với em như thế á?

Han Wangho hơi bất ngờ, tự dưng bị tình nhân giận dỗi, vẻ mặt ngơ ngác cúi đầu nhìn người đang không ngừng tra hỏi anh, không rõ mình đã làm gì sai.

- Hay anh hết thích em rồi à?

- Ừ.

Thế mà còn dám ừ?

Để xem tí nữa anh nói thế nào.

– Do em phiền quá à, hay anh... thấy em không xứng?

Han Wangho nghe em hỏi thì hơi nhíu mày, khó hiểu đáp lời:

— Không có, anh vẫn gửi tiền đều đặn mà?

Chẳng phải lúc trước em còn bảo đây là đổi chác công bằng à?

– Anh nói cái gì thế?

[pernut] mong môi ta in lên kiếp đời nhau thật chặtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ