"Diệp ơi, nhanh lên nào, muộn rồi."
Quỳnh Nga thúc giục. thật chẳng hiểu nổi, sao mà một người tài sắc vẹn toàn như Diệp Lâm Anh, lại mắc một tật xấu không thể nào tha thứ.
đó chính là lề mề.
cái tật xấu này khiến cô luôn là người đến muộn nhất trong các cuộc hẹn.
người ta đến sớm để tránh hình phạt bia rượu.
còn cô, lại yêu nó quá ý chứ.
thế nên có bao giờ thấy mặt cô vào đúng giờ đâu.
"tôi đây. xin lỗi Nga, tôi bận chút."
cô hớt hải chạy ra, trông vẻ vội vàng. nếu như bình thường, cô chẳng vội đâu. vì dăm ba chén rượu, cô chấp tất.
thế nhưng đây là buổi tụ họp của các chị em. nếu cô đến muộn, cái mồm của Nhi nhà bè sẽ đi tới đâu đây. tưởng tượng thôi cũng đã phát khiếp.
nhưng cô cũng vội vì một lí do khác.
cái lí do làm cô phải đắn đo.
rằng không biết có nên tham gia buổi tụ họp này không.
nửa muốn, nửa không.
nhưng rồi phần muốn đã thắng.
chẳng lâu sau, cô và Quỳnh Nga đã đến nơi. là quán của nhà Huyền Baby. cô bạn giỏi ghê gớm, từ mảng kinh doanh mỹ phẩm đến mảng kinh doanh ăn uống, Huyền Baby đều "chơi" tất. người giỏi thì hay chơi với nhau mà nhỉ.
mới từ cửa, cô đã nhận ra bàn của các chị em ở đâu, nổi bật quá mà.
Nhi nhà bè đang gõ "chát chát" lên cái bát sắt, Ninh Dương Lan Ngọc thì đang pose dáng cạnh Huyền Baby, những người khác cũng nổi, nhưng không nổi bằng ba người ấy. nhưng sao không thấy cái con người đầu hồng đâu nhỉ?
thấy cô và Quỳnh Nga, mọi người "ô a" vài tiếng rồi cười rộ lên. vậy là cô phải uống hết hai cốc bia cho cái tội đến muộn.
đáng lẽ là một cốc, thế nhưng vì cô kéo theo Quỳnh Nga đi muộn cùng, vậy nên đành phải chịu phạt thay.
mặt cô sảng khoái lắm. chắc không phải là "đành", mà là "được".
trong lúc đang vui chuyện, bỗng Huyền Baby đứng dậy, hai mắt phú em sáng lên, như thể chồng em vừa gửi chục viên kim cương vào đấy.
"ôi Changiuoi, em tưởng chị ở Hà Nội cơ mà."
"a trái thanh long."
cô nghe tiếng, khựng lại vài giây. lúc đầu không thấy em, cô cũng có chút hụt hẫng. nhưng khi nghe tiếng mọi người gọi em, cô lại có chút nóng người.
xấu hổ?
ngại ngùng?
nhớ nhung?
không biết là vì gì nữa.
"xin lỗi mọi người, em tới muộn. em vừa xuống máy bay."
em nghe tin các chị em tụ họp, sao mà em bỏ lỡ được. dẫu có phải gặp lại người đó, em cũng không muốn phải trốn tránh tiếp nữa.