H+ (1)

555 38 13
                                    

*note: có tình tiết rape, thao túng tâm lí, nhân vật có tam quan lệch lạc.

———

"chị Trang ơi, tạm nghỉ chút nhé. shot này em thấy được rồi."

các chị em đang quay MV. nãy giờ em thấy không ưng ý nên quay đi quay lại một shot vài lần liền. em cảm thấy bản thân như muốn gục ngã, đôi lúc đang quay mà đầu óc lại cứ nhân mọi vật trước mắt ra ba bốn ảnh.

mấy nay em thức trắng mấy đêm liền để biên nhạc, thu âm và làm ti tỉ công việc khác thế nên trông em bây giờ rệu rã cả ra. em cố gắng như thế một phần vì muốn tác phẩm đầu tay của năm người thật hoàn hảo, một phần khác vì muốn bản thân quên đi con người đầy bạo lực, độc hại kia.

đúng, em đã nhận ra Anh chẳng còn dịu dàng, chẳng còn yêu thương em. thay vào đó là sự chiếm hữu, ghen tuông vô cớ. em thấy mệt mỏi trước những đêm bị giày vò đến kinh hoàng chỉ vì em "lỡ" cười với người con gái khác.

"chị Trang, chị ổn không?"

Lan Ngọc đi đến vỗ vai Trang, cô thấy em không ổn ngay từ lúc em bước vào studio. thỉnh thoảng, cô còn bắt gặp em đang lắc đầu nguầy nguậy như thể đang lấy lại sự tỉnh táo.

"Ngọc hả. chị không sao. em ngồi nghỉ đi. quay mệt rồi, cổ em còn đau không?"

em vẫn thế, vẫn luôn quan tâm đến người khác.

"em ok mà."

nói rồi, Lan Ngọc ngồi xuống ghế, kéo theo Trang ngồi lên đùi cô.

"để em U bóp vai mát xa cho chị L nha."

lúc đầu Trang cũng có hơi bất ngờ nhưng rồi nghe cô nói vậy, em cũng thoải mái dựa người vào lòng cô.

em nên để bản thân nghỉ ngơi một chút.

trong lúc ấy, có ánh mắt đầy lửa giận nhìn về phía em và cô. em tránh né Anh rồi ngồi lên người con gái khác. em giỏi nhỉ!

"sướng quá ha!"

Anh đi đến, nói đểu em. nhìn cách em giật mình khi nghe giọng nói của mình, Anh thấy thích thú vô cùng.

em nhìn Anh chòng chọc, sao Anh dai như đỉa vậy? sao Anh chẳng buông tha em?

"mặt tôi có dính gì sao?"

Anh khẽ cười, đúng rồi, hãy nhìn Anh bằng ánh mắt sợ hãi như thế. em hãy như một con mồi nhỏ bé trước gọng súng của người thợ săn.

"dậy đi! chúng ta cần nói chuyện."

là một câu ra lệnh, và theo lí lẽ của Anh, em phải chấp thuận nó.

Trang vẫn ngồi trong lòng Lan Ngọc, không có động thái gì. nếu giờ em đứng dậy và đi theo Anh, em sẽ lại một lần nữa lún sâu vào vùng bùn dơ bẩn ấy. em không muốn điều ấy lặp lại một lần nữa.

"tôi nhắc lại. đứng dậy! chúng ta cần nói chuyện. đừng để tôi tức giận."

Trang không còn ngoan nữa, tâm cô giờ nóng rực, ham muốn trừng phạt dâng lên. muốn thấy em khóc lóc, cầu xin.

our love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ