17

620 49 10
                                    

Pond đi về nhà với tâm trạng nặng trĩu, hôm nay tất cả mọi thứ như thể chống đối lại hắn. Trong bụng hắn như có một ngọn núi lửa nhỏ muốn bùng phát nhưng cứ nghẹn lại, khó chịu đến mức làm hắn muốn văng vài câu chửi thề ra miệng. Kể cả khi hiện giờ, cánh cửa trước mắt hắn đã có ai động vào cũng làm hắn cảm thấy nó ngứa mắt vô cùng, sự khó chịu dưới đáy lòng rục rịch trào dâng.

Mẹ nó, tất cả mọi thứ đen đủi hôm nay cứ như là con thiêu thân xem hắn là ngọn lửa mà ập tới.

Cánh cửa được chân hắn mở ra, đập vào mắt hắn như dự đoán là hình ảnh một ng đàn ông vô cùng quen thuộc đang ngồi giữa phòng khách.

"Vào nhà người khác mày không xin phép?"

"Tao vào nhà con tao cũng phải xin sao?"

Vốn dĩ mối quan hệ của hai người không tốt, một chuỗi kí ức do ông ấy tạo ra thật kinh hoàng khiến hắn có nhiều đêm phải tỉnh giấc vì mơ thấy chung

"Sao? Bây giờ giỏi quá rồi nhỉ? Đúng là đứa con hư hỏng"

"Xong chưa? Nếu xong rồi thì mời ông về cho"

Vừa dứt lời người quản gia đã đi đến bên nhìn hắn với ánh mắt cầu xin "pond..con về đi, ai cũng mong con về"

"Bác hand à, con còn chỗ nào để về nữa ạ? Nơi đó chẳng khác gì địa ngục cả"

Cha pond nghe thế mới tức giận quá lớn "tao cho mày thiếu thốn thứ gì sao? Ngoài kia đầy người thiếu cái mà mày chê bai đấy thằng nghịch tử"

"Thứ tôi thiếu là tình cảm gia đình đấy ông biết không? Ông từng thương tôi sao? Những thứ ông cho tôi điều đánh đổi cả thôi, ông muốn tôi về để tiếp tục bị ông đánh đập hay nghe những tiếng chửi rủa từ ông? Tình thương này to lớn quá tôi sợ bản thân khong gánh nổi"

Ba Pond tức điên lên khi nghe hắn nói như thế, đúng là ông chưa từng thể hiện tình yêu thương với pond, không phải ông không muốn mà bản thân không cho phép điều đấy

"Mày nói thử xem, tao làm sao thương mày? Trong khi chính vì sinh mày ra mà người tao yêu phải hy sinh cả tính mạng, tao..."

Pond biết chứ, đây là một trong những lí do khiến ông ấy không bao giờ thương hắn, mẹ hắn qua đời chẳng lẽ hắn vui sao? Pond lại buồn hơn ai hết, nếu có thể...hắn chấp nhận đổi lại mạng cho mẹ mình

"Nhưng ông không thể đẩy hết mọi thứ lên đầu tôi như thế, bà ấy mất tôi vui sao? Nếu ông cảm thấy tôi lấy đi tính mang của mẹ thì..."

Pond đi đến lấy con dao kề lên cổ mình từ từ nhấn con dao vào mạch máu ở cổ " tại đây tôi sẽ trả mạng lại cho ông"

Ba Pond thấy thế hoảng hốt chạy đến giật lấy con dao, những giọt máu chảy xuống cổ áo, màu trắng của chiếc sơ mi hòa với màu đỏ của máu khiến chúng thật đáng sợ

𝕋𝕙𝕖 𝕁𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ