23

546 50 24
                                    

"Anh nói gì thế Pooh? Đừng..đừng nói"

Đôi mắt pooh đang đỏ dần, nếu joong biết người hắn tổn thương là người mà hắn từng xem là sinh mạng thì thế nào nhỉ?

"Phải...thằng biết là dunkdunk..là em trai của tao"

Dunkdunk? Joong như không thể tin vào tai của mình, ánh mắt không kèm được mà quay sang nhìn cậu con trai đang sợ hãi ngồi phía kia, perth bắt được ánh mắt đó liền đứng chắn ngang

"Dunkdunk sao? Là em ấy..."

Joong ban đầu khi thấy tên kiêu ngạo này hắn vừa ghét vừa có một chút quen thuộc, Có lẽ vì em có tên giống với một người mà hãy yêu thương lúc nhỏ

(Quay lại khúc chưa chia đôi tình ta nha)

"Anh lại buồn nữa à"

Sau khi kết thúc cuộc hoang ái, joong ngồi thẩn người bên ban công khiến dunk chú ý, em chỉnh trang lại đồ đạc rồi bước dần đến nơi joong ngồi, dunk choàng tay đến ôm lấy cổ joong từ phía sau

"Không sao, chỉ nhớ một vài chuyện"

Dunk lấy từ trong túi áo một vài viên kẹo đưa chúng đến trước mặt joong cười nhẹ nói

"Mẹ em từng nói là khi tâm trạng mình không tốt thì nên ăn vài viên kẹo, đồ ngọt sẽ khiến chúng ta vui lên"

Joong gật nhẹ đầu, câu nói của em khiến hắn càng nhớ người đó...nhìn vào những viên kẹo trên bàn tay nhỏ nhắn của em lại càng giống...

( kí ức lúc nhỏ )

Joong ngồi trước thềm nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ, có lẽ joong kém cỏi nên học những kỹ thuật mà Pooh dạy mãi hăm chẳng tiếp thu được, joong ngồi đây để suy ngẫm lại những kỹ thuật ấy và cả những lời nói của Pooh nữa

Không gian yên tĩnh bỗng nhiên có tiếng mở cửa, chắc chắc chẳng ai khác ngoài người đấy, người luôn được vào nhà chẳng cần xin phép

"P'Joong lại bị anh hai của em mắng ạ?"

Một cục bông nhỏ xinh từ bên ngoài chạy vào, ngoại hình nhỏ nhắn, làn da trắng trẻo kèm theo một giọng nói trong vắt khiến bao trái tim điều tan chảy

"Không sao, do anh không giỏi"

Em đưa bàn tay xinh của mình đặt lên bàn tay có phần to hơn bản thân một chút của joong vỗ nhẹ

"Anh giỏi mà, mấy cái kỹ thuật mà anh hai dạy cho anh khó lắm luôn ý, dunkdunk nhìn mà nhức hết cả đầu nhưng dunkdunk tin rằng P'Joong chắc chắn sẽ làm được ạ"

Khoảng không gian yên tĩnh của bản thân bị nhóc con này phát hỏng nhưng đành phải chấp nhận thôi, ai bảo em ấy là ngoại lệ là gì?

"Dunkdunk không về..."

Joong quay sang thì thấy dunkdunk đang lay hoay tìm thứ gì đó trong túi, được lúc thì dunkdunk lấy ra được vào viên kẹo đưa cho joong

" mẹ em từng nói khi buồn thì ta nên ăn một chút xíu đồ ngọt thì tâm trạng sẽ tốt lên, đây là kẹo mà dunkdunk được ăn trong tuần này đó, dunkdunk sẽ chia cho anh hai viên kẹo nhé"

Joong cười bất lực nhận lấy hai viên kẹo mà dunkdunk đưa cho, ánh mắt lưu luyến mà dunkdunk dành cho kẹo của mình mà lắc đầu

𝕋𝕙𝕖 𝕁𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ