34

295 17 10
                                    


Sau khi ohm rời khỏi thế gian này anh từ bỏ mọi thứ ở lại phía sau nhưng ohm nào biết cái thời khắc anh rời đi cũng đã mang một nanon hoạt bát theo cùng rồi, em không khóc, không cười càng không làm gì cả chỉ lẳng lặng ngồi ở trước di ảnh của anh với đôi mắt vô hồn nhưng bên trong chứa đựng sự mệt mỏi vô tận

"Nanon..."

"Hả?"

Em ngẩng đầu nhìn nhóm bạn đang đứng quay quanh em, bọn họ cũng đã khóc rất lâu nên mắt ai cũng sưng húp cả lên, em chỉ cười nhẹ chấn an mọi người nanon muốn bọn họ biết là mình ổn vì thế không cần quá lo lắng cho em, không ai vạch trần em cả, jimmy chỉ lắc nhẹ đầu rồi ngồi xuống cạnh em, tay đưa vào túi lấy vài thứ rồi quay sang nắm lấy cánh tay của em nhẹ nhàng nói

"Không sát trùng kĩ thì sẽ thành sẹo đấy, mày có thể tin tưởng bọn tao nên không cần phải tự làm tổn thương bản thân như này đâu"

Jimmy sát trùng vết cào cấu mà em tự bản thân gây ra từ tối hôm qua, em đau đớn đến mức chỉ biết ôm lấy chiếc áo còn vương lại hơi ấm của anh mà khóc, em để yên cho jimmy xử lý vết thương..ánh mắt vô thức nhìn di lên di ảnh của anh trên ấy, lòng ngực chợt nhói lên....em phải làm sao khi không còn anh trên đời này nữa đây?

"Em không sao"

"Phải sống thật tốt hứa với anh?"

"Em còn phải sống thay phần anh ấy nữa nên anh yên tâm nha"

Nghe em nói thế ai cũng yên tâm phần nào nhưng vẫn thay phiên nhau đến chăm sóc em tránh cho em có thời gian nghĩ linh tinh, thời gian trôi qua thật nhanh nhỉ? Chưa gì đã qua mấy tháng rồi, nanon cũng đã quay lại vòng lẩn quẩn của cuộc sống, sáng đi làm tối về nhà như thường lệ chỉ có một vài thứ đã thay đổi

"Em về rồi đây"

Bước vào nhà em đã gửi lời chào đến người trong nhà, căn phòng không ánh đèn chỉ có sự tối mịt của màn đêm, em cất đồ của mình rồi nhẹ nhàng bước đến phía một chiếc bàn nhỏ

"Hôm nay ở công ty em có nhân viên mới á, cậu ấy đẹp lắm luôn lại còn rất phiền nữa nhưng chắc thua xa anh nên đừng lo nha P'Ohm"

Em cứ ngừng liêng thiêng những điều em gặp trong hôm nay, ngày nào em cũng tự nói rồi tự trả lời như thế trước di ảnh của anh, được lúc thì em đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt không tự chủ rơi của mình rồi đứng dậy

"Hôm nay tới đây thôi, Ohm Pawat anh đừng có ghen linh tinh đấy nhá..."

Em rời chiếc bàn đi thẳng đến cửa phòng của mình, cánh cửa được đóng lại thì em cũng không thể giấu nữa rồi..em nhớ anh

"Nếu anh ghen thì về tìm em nha? Em sẽ dỗ dành anh như cách anh đã từng làm với em"

Em cố làm bản thân bận rộn với đời sống nhưng khi về tới nhà em lại không thể thoát khỏi quá khứ ấy, khoảng thời gian anh và em hạnh phúc nhất...đến khi ngủ em cũng mơ thấy chúng

"Anh đợi em nhé? Không lâu nữa đâu"

Năm đó vào một ngày bình thường của mọi người thì đã có người dừng lại mãi mãi ở tuổi 24 còn người còn lại vẫn sống rất tốt nhưng tâm của họ đã đi theo cậu trai 24 tuổi ấy, em ấy vẫn sống...sống thật tốt cho phần đời còn lại

𝕋𝕙𝕖 𝕁𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ