33

222 17 8
                                    


Theo lời miêu tả thì mọi nghĩ dunk sẽ cho hắn một cơ hội để bù đắp cho em nhưng ai cũng quên rằng đêm ấy em đã khóc nhiều như nào, dunk tự ôm lấy bản thân trong màn đêm, em phải tự an ủi chính mình không biết bao nhiêu lần, xung quanh chiếc giường của em là những mảnh thủy tinh mà chính tay hắn gây ra nhưng có thể ví chúng như ranh giới của hai người vậy, em không cho phép hắn bước vào cuộc sống của mình nữa, em rời cái ôm của joong hơi ấm ấy bây giờ đối với em rất xa lạ, hai bàn tay buông xuống ánh mắt thờ ơ hắn rồi quay lưng bỏ đi trong sự tuyệt vọng của hắn, joong đang nhìn cả mạng của hắn đang dần đi xa

"Đúng rồi...phong cảnh phía trước đẹp lắm...ý anh là đừng quay đầu"

Dunk muốn nói với joong những điều này không phải vì em muốn có hắn một cơ hội, em muốn hắn phải đau khổ như cách hắn đã làm với em nhưng bản thân em lại không kiềm được mà quay lại mình hắn, lần này gặp là lần cuối rồi nhỉ? Dunk đứng thật lâu trước cửa phòng bệnh của ohm rồi mới mở cửa bước vào, mọi ấy mắt dồn về phía em

"Có mỗi mày thôi sao? Thằng joo..."

Pooh nhanh tên bịt miệng của perth lại, nếu em về một mình tức là dunk đã đưa  quyết định, pooh nhẹ nhàng đi đến ôm dunk vào lòng

"Quyết định rồi thì tốt, anh hai ở đây che chở cho em"

Dunk  không khóc chỉ đơn giản đáp lại cái ôm của pooh, nhìn thấy cảnh này ai cũng có cho mình một cảm xúc riêng nhưng chắc nanon là người rối bời nhất thì mọi chuyện điều vì cậu mà ra, cậu nhìn dunk rồi quay sang nhìn ohm thật lâu, sau khi thăm ohm xong thì mọi người cũng tách nhau ra, ai về nhà nấy chỉ có nanon là ngồi thẩn thơ ở bên cạnh ohm

"Anh nằm đây lâu lắm rồi đấy, em muốn nghe anh làm phiền, muốn anh chở đi ăn...muốn ôm anh thật chặt...anh ơi..."

Hơi thở của em bắt đầu dồn dập, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tiếng nức nở của nanon ngày càng rõ hơn

"Em nhớ anh quá thì phải làm sao đây? Có phải em không nên tồn tại không anh? Ai cũng vì em mà đau khổ vậy em chết đi nha? Ngay cả anh cũng thế...Ohm Pawat anh có thể trả lời em không?"

Em gục mặt lên cánh tay em mà khóc, được lúc hơi thở của hơi dần dịu lại, chắc do mệt quá nên em đã ngủ quên, ohm hôn mê nhưng vẫn nhưng rõ từng chữ em nói, bản thân ohm đang cố tỉnh dậy để nói với em là ohm không cho phép em làm hại chính mình nhưng không thể tỉnh dậy

"Ohm Pawat"

Tiếng nói từ trong tiềm thức cứ vang lên xung quanh anh, nó cứ hỏi đi hỏi lại một câu khiến anh cảm thấy đau đầu vô cùng

"Nếu được lựa chọn cậu sẽ chọn quay về thời điểm điên cuồng với thế giới nhưng có tất cà hay cứ ở lại khoảng thời gian này? Nơi vì tình yêu mà đánh mất mọi thứ nhưng chỉ nhận lại nổi đau?"

Đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, nếu ohm chọn về lại thời gian ấy tức là anh sẽ chết đi trong âm thầm rồi lại đầu thai vào kiếp khác, lúc ấy ohm vẫn sẽ điên cuồng với thế giới, là kẻ không bao giờ hạ cái tôi của mình vì một ai...ohm cảm nhận được hơi ấm của nanon và cảm nhận bản thân bây giờ không còn như trước nữa, ohm muốn yêu và được yêu, anh đã hạ cái tôi của mình xuống không biết bao nhiêu lần để nanon có thể tin tưởng vào anh...nếu quay lại anh sẽ mất tất cả

𝕋𝕙𝕖 𝕁𝕦𝕟𝕘𝕝𝕖  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ