3.

602 84 3
                                    

Đã năm ngày kể từ lần cuối Yoichi nhìn mặt Rin, có lẽ cậu bây giờ đã bắt đầu nhớ đến hắn ta rồi.

Tuy vậy, cậu không biết bản thân có nên đi tìm hắn không. Cậu sợ sẽ lại bắt gặp hắn tay trong tay với người khác, hoặc hắn sẽ lơ đi sự hiện diện của cậu. Nghĩ như thế nào thì hiện tại Yoichi vẫn chưa đủ can đảm để nhìn cái bản mặt của Rin. Đành vậy, cậu sẽ suy nghĩ sau, dù gì thì đối với hắn cậu chẳng quan trọng gì, như một món hàng cần thì giữ, không thì vứt. Còn thứ mà cậu thật sự cần để tâm đến hiện giờ là tên cứng đầu vẫn đang "trú tạm" ở nhà cậu suối năm ngày nay.

Không biết ma xui quỷ khiến như nào, mặc kệ Yoichi có đuổi anh đi, Sae vẫn cứ mặt dày quỳ xuống cầu xin cậu. Được hai ngày thì cậu bỏ cuộc, đến ngày thứ ba thì cậu cho phép anh sống tại căn nhà này. Dù gì ở một mình cũng chán, có người bầu bạn sẽ vui lên được phần nào, Yoichi nghĩ vậy.
.
.
.
.
Sae Itoshi, anh trai của tên khốn Rin ấy, hiện giờ đang Kintsuba - vốn là bữa trưa của Yoichi, đồng thời chăm chú thưởng thức bộ hoạt hình yêu thích của anh. Yoichi ngồi cạnh, hai tay vẫn nâng niu chiếc điện thoại có tấm hình của Rin, cảnh tượng này diễn ra nhiều đến mức Sae nhìn đến phát ngán. Nhưng để cậu không quá suy sụp mà tự hại bản thân, anh đã tự nguyện ở bên cậu 23/24, trừ thời gian tắm ra, lúc nào anh cũng để cậu trong tầm kiểm soát của mình. Còn Yoichi thì quá si tình mà chẳng để ý xung quanh, bao gồm cả anh.

Ở đợ nhà người khác suốt năm ngày liền, còn lấy đi bữa trưa của họ, bị lơ đi cũng đáng.

Mà tình trạng rầu rĩ của cậu kéo dài mỗi ngày cũng phải lên đến 6 tiếng liên tục. Sae thật tình chẳng nhịn được...

_"Này, thằng Rin đấy chẳng tốt đẹp chỗ nào, sao cậu cứ phải đâm đầu vào nó? Biết bao nhiêu người tốt hơn nó tồn tại, cứ đá nó khỏi tâm trí rồi kiếm người khác tốt hơn là được, hành hạ bản thân làm gì không biết. Tôi là anh nó, tôi hiểu rõ nó hơn cậu, tốt nhất cậu nên bỏ nó đi, cứ cố làm gì để rồi thành quá cố."

"Anh thấy ngứa mắt thì về nhà đi, cứ ở đây làm gì, cằn nhằn nhức hết cả đầu."

_"Cậu thì làm gì hiểu được tôi? Tôi có nhiều lí do để ở lại đây-"

"Anh nói như vậy thì tôi cũng nói được, tôi có nhiều lí do để đâm đầu vào Rin mà."

Giọng điệu của Yoichi tỏ rõ thái độ cọc cằn, cậu là vì quá yêu, yêu đến mức dại khờ mới trở nên như vậy, chỉ thế thôi. Nhưng nghe Sae cằn nhằn quá nhiều khiến cậu bực mình mới lỡ lời, mà sao cũng được, cậu chẳng quan tâm tới anh là bao.

_"...Tại sao?"

Sae bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn bình thường, nó khiến Yoichi nhất thời không biết phải trả lời như nào. Giờ cậu chỉ biết kiếm vội một vài lí do, qua mắt anh là được.

"Thì...Cậu ấy đẹp trai, tuy có hơi vô lễ, nhưng Rin bản chất rất dễ thương..."

Yoichi càng nói càng cảm thấy nhớ nhung Rin, đồng thời cũng chẳng thể ngăn khoé môi cong lên, rõ ràng là cậu yêu hắn từ tận đáy lòng. Ngược lại với Yoichi, Sae hiện giờ vô cùng bực mình, nghe người trong mộng nói về một người khác thì chả buồn bực.

[SaeIsaRin] Brother's LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ