2.

619 82 0
                                    

"Hức...Đừng mà..."

"Dừng lại..."

"Làm ơn, đừng..."
.
.
.
.
_______________________________
Yoichi thút thít những câu từ vô nghĩa trong giấc mộng, người ngoài không biết còn nghĩ cậu bị vong nhi nhập. Sae đúng lúc đó vẫn còn thức, có thể là do ngủ chốn lạ khiến anh không quen. Nghe được tiếng khóc của Yoichi khiến anh tò mò không ít, thế là anh quyết định sang phòng cậu, vừa hay lại đúng vào khi cậu đang khóc lóc gọi tên thằng em trời đánh của anh trong mơ. Sae bật cười, nhưng đồng thời xuất hiện một nét buồn khó tả trên mặt anh.

...

Sae đã có cảm tình với cậu từ lâu, từ cái lúc mà thói quen mang bánh đến cho Rin của cậu vẫn chưa được hình thành.

Lý do để anh rơi vào lưới tình của cậu cũng giản đơn lắm, Yoichi rất chân thành. Cậu chân thành yêu Rin, đến mức ngay cả Sae, người hiếm khi tiếp xúc với cậu cũng cảm nhận được. Thế nhưng đó không phải là nguyên nhân chính cho mầm giống tình yêu được gieo vào trong tim anh. Có lẽ phải nói đến cái hôm ấy...

...Cái hôm mà Yoichi lần đầu tiếp xúc với anh.

Hôm đấy, hai người Rin và Yoichi đã chơi nhau. Nhưng không giống như ngày thường, họ đã thử BDSM, kèm theo đó là vài ly rượu tình. Chẳng hiểu họ chơi nhau như thế nào mà lúc xong việc, Rin thì lăn ra ngủ như chết, còn Yoichi thì khập khiễng bước từng bước trong khi bản thân vẫn say mèm. Nhìn cậu ta lê từng bước mà Sae ngứa mắt vô cùng, vậy là anh định dìu cậu về tận nhà. Nhưng anh thì làm gì biết nhà cậu ở đâu, ngay cả Rin có khi còn không biết cơ mà. Nhưng thằng bé thành ra thế này là đều do cậu em trai của anh mà ra, hắn mới phải là người xử lí chuyện này chứ.

Chợt Yoichi ngã ra sàn, anh chưa kịp phản ứng thì tiếng ngáy nhỏ nhẹ của em đã vang vảng bên tai Sae. Anh thở dài, dẫu bản thân không phải là người chơi cậu, nhưng khi Yoichi trở nên như này, anh lại là người phải săn sóc cậu. Trừ việc dìu cậu vào phòng ra thì Sae chẳng biết làm gì, anh ta cũng không nỡ để cậu ngủ ngay trước cửa nhà mình. Nếu hàng xóm sang mà bắt gặp cảnh này thì biết bao tin đồn sẽ được lan truyền kia chứ.

Sae đành đỡ cậu dậy, ấy vậy mà tự dưng Yoichi tỉnh mộng, choàng tay ôm lấy cổ anh. Không cần nói, Sae thừa biết đầu óc cậu bây giờ không đủ tỉnh táo để nhận ra được người cậu đang ôm lấy không phải Rin. Thế là Yoichi cứ việc ôm, còn Sae cứ thế cố gắng đẩy cậu ra. Được một lúc thì anh hết kiên nhẫn, định bụng hét vào mặt cậu ta một tiếng để cậu chịu mở mắt nhìn rõ người cậu đang bám lấy là ai.

Chụt.

Yoichi không nói không rằng vồ lấy môi Sae khiến anh đứng hình. Được một khoảng ngắn lặng im giữa hai người, cậu rời khỏi bờ môi ấy rồi ngồi đối mặt với anh, mắt cậu cứ lim dim như thể lại sắp chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà Yoichi vẫn ngồi cười khờ, nom chẳng khác nào một đứa bé ngờ nghệch chưa hiểu chuyện đời. Nhưng cái cách cậu cười, nó đáng yêu đến lạ, mặt cậu lúc ấy như thể sáng bừng lên, gò má ửng hồng vì hơi men khiến Yoichi trở nên dễ thương hơn bao giờ hết.

"Ah-...Hức.."

"Yoichi yêu anh nhất trên đời..."

Sae ngẩn người ra. Trái tim anh như thể đang đối diện với mặt trời, nó tan chảy một cách nhanh chóng. Tuy biết rõ lời cậu nói là dành cho Rin, nhưng với vẻ mặt và lời nói của Yoichi, anh biết chắc cậu đã cướp lấy linh hồn mình, nhanh đến mức không có cách nào để ngăn chặn điều đó.

...

Bây giờ, khoảng thời gian mà Yoichi vừa bị Rin dùng kiếm đâm thẳng vào thứ tình yêu mỏng manh ấy, chính là khoảng thời gian phù hợp nhất để Sae chiếm lấy tâm trí cậu. Chẳng có gì gây thương nhớ nhiều hơn sự xuất hiện của một người đúng vào thời điểm ta rơi vào giai đoạn suy sụp. Sae biết rõ điều này.

Bắt gặp cậu đang vật lộn với ác mộng trong nước mắt, Sae lay cậu dậy trong khi vẻ mặt anh hiện rõ nét bực mình. Rõ ràng là vì cái tên ấy.

_"Yoichi."

_"Này, Yoichi!"

"A hức...Hả?-"

Cậu giật mình tỉnh dậy, giờ đây khuôn mặt cậu ướt đẫm với nước mắt và mồ hôi. Yoichi thở dài, chắc cậu cũng đoán được tại sao anh biết mà đánh thức cậu dậy. Sae nhìn tên nhóc trước mặt mà thở dài, một bên là em trai, một bên là người thương, giờ anh chẳng biết phải bênh vực ai mới đúng. Nhưng hiện giờ chỉ có anh và cậu, nên đứng về phía Yoichi chút cũng chẳng sao đâu nhỉ?

_"Này." Sae nói, cánh tay của anh đồng thời kéo cậu lại gần phía mình.

_"Tôi biết hiện tại cậu vẫn còn rất yêu Rin, nhưng việc nó không có tình cảm với cậu càng ngày càng rõ ràng rồi. Tôi khuyên cậu-"

"Im đi, tôi không cần nghe lời khuyên của anh."

Chưa để Sae kịp nói hết câu, cậu đã mạnh tay đẩy anh ra, trừng mắt nhìn anh.

Sae thấy thế chỉ biết thở dài. Anh nhìn cậu với ánh mắt thất vọng, chẳng biết đến khi nào cậu mới nhận ra được người tình trong mộng của cậu rất tệ, hắn không xứng để có được em.

Hoặc, Yoichi đã nhận ra từ lâu, nhưng vì tình yêu mà cậu chấp nhận mọi thứ, kể cả việc tâm lí bị hành hạ một cách tàn nhẫn.

Nếu Yoichi không cảm thấy đau, thì người đau là Sae. Nhìn thấy người mình yêu theo đuổi một ai đó trong vô vọng, chẳng đau đớn thì là gì? Không những vậy, cái tên mà cậu ngày đêm mong nhớ, tuy mang họ Itoshi nhưng đó chẳng phải là anh. Thật tình, nếu không phải vì người anh yêu, Sae còn lâu mới quan tâm đến chuyện yêu đương của Rin.

Và nếu không vì cậu, thì còn lâu anh mới hiểu được bản thân cũng có thể nếm trải được mùi vị của tình yêu.

Nếu không vì cậu, thì còn lâu...

[SaeIsaRin] Brother's LoverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ