Chương 13

74 15 3
                                    

Nhà chính, trên đỉnh núi.

Sesshomaru khoanh tay để trong tay áo, đang nhàn nhã xem hỗn loạn bên dưới. Nhân loại sống hay chết không có quan hệ gì với hắn cả, Muzan giết người hay không, hắn không có nhiều hứng thú.

Rốt cuộc chỉ là một con liệt quỷ bốc mùi mười dặm, ra tay hắn đều ngại bẩn. Nếu bán yêu bên dưới muốn săn mồi, vậy nhường cho nó cũng không sao.

Bạch khuyển thành niên không tranh đoạt con mồi của ấu tể, cho dù bán yêu không phải bạch khuyển hoàn chỉnh, Sesshomaru cũng không tự tiện can thiệp cuộc săn thú của đối phương.

Chỉ có tự mình thực tiễn, mới có thể giúp ấu tể trưởng thành càng nhanh, học được làm thế nào vận dụng nanh vuốt, lĩnh ngộ tầm quan trọng của chiến đấu và lực lượng.

Mà Muzan, đối với bán yêu tới nói, là khối đá thí luyện tốt nhất.

Sesshomaru thừa nhận kiếm thuật của bán yêu hợp mắt hắn, nhưng đối phương vẫn coi nanh vuốt và huyết mạch như đồ trang trí.

Trước khi liệt quỷ kịp tự bạo, điều bán yêu nên làm nhất không phải giơ đao lên chém, mà là khum năm ngón tay đâm thủng đại não y, trực tiếp dập nát đầu địch thủ.

Cho dù điểm yếu hại của con liệt quỷ kia không chỉ có đầu, nhưng đầu bị hao tổn sẽ khiến phản ứng của cơ thể trở nên chậm chạp. Đến lúc đó, chỉ cần bán yêu phản ứng đủ nhanh, hoàn toàn có thể dùng móng vuốt xé nát con mồi, khiến nó đến cơ hội tự bạo cũng không có.

Đáng tiếc, bán yêu chỉ nghĩ tới vung đao... Cũng không hẳn, còn biết đi xin giúp đỡ.

Nghe thấy lời thỉnh cầu từ Yoriichi, Sesshomaru chưa nói giúp cũng chưa nói không giúp, chỉ bình đạm trả lời: "Bán yêu, đó là con mồi của ngươi."

Nói tóm lại, hắn không muốn xen vào việc của người khác, cũng không có nghĩa vụ hỗ trợ. Chẳng qua lần này, hắn không trách cứ đối phương tự chủ trương gọi hắn "huynh trưởng đại nhân".

Yoriichi hơi rũ tai, chỉ tốn mấy giây, hắn biết giờ muốn giết Muzan đã không còn kịp rồi.

Sương máu lan tràn, người trong đình viện thì nhiều. Bất kể là thị nữ, võ sĩ hay gia thần, trên người nhiều hoặc ít đều dính một chút. Cộng thêm những người đã chạy ra ngoài, trừ phi hắn ra chiêu không màng mạng người, nếu không chỉ có thể để Muzan chạy toán loạn.

Yoriichi buông xuống mũi đao, hắn không thể không từ bỏ.

Mùi tanh tưởi khiến khứu giác hắn tê mỏi, trước khi hoàn toàn khôi phục, hắn không thể theo khí vị để truy tung Muzan.

"Chỉ kém một chút..." Lại chỉ kém một chút.

Qua lần này, Muzan chỉ biết trốn càng kĩ, mà hắn phải đợi bao lâu mới có cơ hội chém giết y lần nữa? Mười năm, 50 năm, một trăm năm? Sẽ lại có thêm bao nhiêu người chết trong tay Muzan?

Bên người truyền đến tiếng vang nhỏ, là âm thanh mũi chân chạm mặt đất.

Yoriichi đang rủ lỗ tai ngẩng đầu, liền thấy yêu quái huynh trưởng đứng bên người hắn, ánh mắt lạnh nhạt: "Bán yêu, thu lại bộ dáng ngu xuẩn của ngươi."

[EDIT] Khi Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Kiếp Thành CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ