Chương 21

43 10 0
                                    

Thể chất Sesshomaru bách độc bất xâm, không sợ độc, có thể ăn độc, thậm chí cả yêu lực cũng có độc.

Nhưng không có nghĩa là hắn nguyện ý dùng độc vật làm cơm ăn...

Khi thấy bán yêu bưng bát độc dược đi tới, còn nói cho hắn đây là "bữa sáng", Sesshomaru trên mặt không hề dao động, nội tâm lại suy nghĩ rất nhiều.

Hắn không ngờ mình đang bắt đầu "nghĩ lại", đến tột cùng là chỗ nào xảy ra sai sót, mới khiến sự tình phát triển chệch đường ray tới mức độ này?

Ngược dòng nguyên nhân gây ra, mang bán yêu rèn luyện chỉ là hành động nhất thời hứng khởi của hắn.

Hắn đề ra tiêu chuẩn, bán yêu đạt tới tiêu chuẩn đó. Theo lời hứa, hắn sẽ mang theo cậu ta một đoạn thời gian, chờ bán yêu học được cách sử dụng nanh vuốt, hắn sẽ hoàn toàn nuôi thả bán yêu.

Nói đến cùng, nuôi dạy bán yêu không phải trách nhiệm và nghĩa vụ của hắn, đây chỉ là hắn nể tình huyết mạch, bố thí cho đối phương chút nhân từ.

Tuy nhiên, tình huống thực tế cùng dự tính của hắn hoàn toàn không giống nhau. Không chỉ không giống, mà còn có thể gọi là "chủ nghĩa hiện thực huyền ảo".

Đầu tiên, bán yêu không hề chịu đói, cậu ta chỉ cần một cây đao trong tay, là có thể biến yêu quái toàn rừng rậm thành đồ ăn.

Tiếp theo, rắc rối khi trông trẻ không hề xuất hiện. Bán yêu ban ngày không thích ngủ, buổi tối không khóc nháo, vừa xử lý chính mình gọn gàng sạch sẽ, vừa sắp xếp luôn cả chuyện của hắn một cách rành mạch rõ ràng.

Cuối cùng, hắn không hề chăm bán yêu mảy may, bán yêu ngược lại nhận thầu bữa sáng, bữa tối của hắn, kiêm thợ chải lông, đan đệm cỏ, săn thú, thu thập vật phẩm...

Mà hiện tại, bán yêu đã tới mức đảm đương chức vị quan trọng "dược lang" luôn rồi sao?

Hắn từ đầu chỉ muốn bán yêu học được cách sử dụng nanh vuốt mà thôi... Kết quả thì sao, bán yêu cái gì cũng làm được, nhưng không chịu làm cẩu.

"Huynh trưởng?" Độc dược nâng lên cao.

Sesshomaru mặt không biểu tình nói: "Bán yêu, cái mũi ngươi là vật trang trí sao?"

Yoriichi ngây thơ.

"Ngay cả mùi độc vật và dược vật cũng phân không rõ, bán yêu chính là bán yêu." Cuối cùng Sesshomaru vươn tay, tiếp nhận bát lá của Yoriichi, "Chỉ dùng đôi mắt xem, ngươi sẽ chết lúc nào cũng không biết."

Hắn nghiêng tay, nước thuốc rơi một chút trên mặt đất, tản ra từng đợt khói trắng nhẹ. Trong ánh mắt co rút lại của bán yêu, hắn đưa bát lên miệng, ngửa đầu uống sạch.

Há mồm nhất thời sảng, dư vị hỏa táng tràng.

Mùi vị âm phủ tràn ngập khoang miệng... Khuôn mặt vốn than của Sesshomaru tức khắc càng đơ.

"Huynh trưởng!" Khó được, giọng Yoriichi mang theo chút cảm xúc.

Hắn rốt cuộc hiểu ra, có những loại độc dược và thảo dược trông giống nhau như đúc, không phải cứ nhớ kỹ phương thuốc và bộ dạng cây thảo dược là có thể nấu ra một chén thuốc.

[EDIT] Khi Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Kiếp Thành CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ