Chương 2

100 14 3
                                    

Thành Inuyama tọa lạc tại phía đông Shinano, tiếp giáp Musashi.

Tuy chưa đến mức giàu có và sung túc, nhưng trong biên giới Kansai, cũng tuyệt không phải đất man hoang.

Nơi này ít biển nhiều đất, núi rừng mênh mông, bởi cách trung tâm chính trị khá xa, tiếp nhận đa số là võ sĩ, trừ gia tộc võ sĩ cầm quyền còn trọng lễ tiết, những người còn lại ít hoặc nhiều đều mang theo dã tính.

"Nhiều núi nhiều nguy hiểm, cho nên thành Inuyama cần võ sĩ."

Myoga nói thêm: "Song nhiều núi cũng đồng nghĩa với nhiều thức ăn, cho nên loài người sẽ không bỏ rơi tòa thành này. Chỉ cần Kurokawa không xuất hiện đại yêu, ngài và thiếu gia Inuyasha sống thêm mấy thập niên không thành vấn đề."

Izayoi hơi cau mày lại: "Nhưng huyết mạch của nó sẽ dẫn tới..."

"Sau khi vào thành thiếu gia sẽ an toàn." Myoga trấn an, "Năm mươi năm trước, lão gia chém chết đại yêu Gyuki (yêu quái bò) tác oai tác quái tại Kurokawa, cứu được một đứa trẻ loài người tên Mishima."

Lão sờ cằm nhớ lại: "Đứa trẻ kia khá can đảm, không chỉ không sợ hãi, còn hỏi lão gia nên làm thế nào để bảo vệ thành Inuyama. Lão gia thưởng thức cậu ta, liền tặng cho cậu ta xương sườn của Gyuki."

"Về sau, loài người đúc cây xương sườn kia thành một thanh Tachi (1) cung phụng, quả nhiên dọa lui yêu quái xung quanh."

"Gyuki là đại yêu, thiếu gia là bán yêu." Myoga thành thạo (2) nói, "Hắn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể mạnh hơn Gyuki? Gyuki sở hữu sát khí có thể giết vạn người, thiếu gia thì không. Mà chỉ cần yếu hơn Gyuki, hắn có thể bình an trưởng thành."

Nghe vậy, cục đá trong lòng Izayoi nhẹ buông. Nàng ôm chặt tã lót, dần dần bình tĩnh lại.

Làm mẫu thân, nàng muốn bảo vệ con mình. Nhưng làm một con người, nàng không muốn người vô tội phải gánh vác nguy hiểm khi cưu mang Inuyasha.

Thế gian vẫn còn cách giải quyết song toàn, thật sự là vạn hạnh trong bất hạnh. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rơi lệ.

"...A, ngài đừng khóc! Đứa trẻ kia giờ là thành chủ thành Inuyama, sẽ không đuổi ngài, cũng không lạnh nhạt với ngài đâu. Tóm lại thiếu gia nhất định không chết đói được! Xin ngài đừng khóc, ngài khóc nữa Myoga ta liền phải đi theo lão gia tạ tội!"

Giữa tiếng nói chuyện ồn ào, chiếc xe gissha thuận lợi vào thành.

Dường như cung kính chờ đợi đã lâu, rất nhanh có người tiến lên hỏi thăm. Xác nhận thân phận của Izayoi rồi, người nọ liền nhận lấy việc của phu xe, đánh xe về phía dinh thự nhà Mishima.

Cửa thành từ từ đóng lại, trên đường phố không thấy bình dần, chỉ còn mấy đội võ sĩ thành thạo tuần tra.

Ánh nến sáng lên, bóng đêm thâm trầm.

Yoriichi tỉnh.

Không có cảm giác lắc lư, không nằm trong ngực mẫu thân. Đang đắp chăn nệm, đập vào mắt là hình khối màu đen, hình như là nóc nhà? Có màu vàng đung đưa, hẳn là ánh nến, tiếng hít thở của mẫu thân ở sau rèm...

[EDIT] Khi Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Kiếp Thành CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ