Chương 7

79 14 1
                                    

Yoriichi ngồi quỳ trên giường, mở ra hộp kính của mẫu thân.

Cũng không phải hắn tò mò về đồ trang điểm của nữ tử hay gì, cũng không phải muốn soi gương tự ngắm, mà là vì giải quyết rắc rối lớn lớn nhất cần giải quyết thời gian này —— tai chó sinh động quá độ.

Giống như mèo không thể khống chế được cái đuôi hiếu động của mình, chó cũng không thể nào ngăn cản tai mình quá độ trắng ra.

Theo lời Chiharu bà bà: "Thiếu gia tuy rằng không thích nói chuyện, cũng không biểu đạt rõ ràng yêu ghét, nhưng lỗ tai hắn ngoài ý muốn thành thật đâu."

"Gặp được đồ vật mình cảm thấy hứng thú sẽ dựng thẳng lên, gặp phải sự vật mình không thích sẽ rũ xuống. Thật đáng yêu nha, ở chung với tiểu thiếu gia không cần đi nghiền ngẫm tâm tư gì, cho nên các thị nữ đều thực thích thiếu gia."

Bổn ý của Chiharu là khen, nhưng Yoriichi nghe xong tinh tế bình phẩm, cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt.

Cảm xúc của hắn rất nhạt, nhưng không phải không có cảm xúc. Nếu dao động cảm xúc bị tai chó biểu lộ ra ngoài, thì tai chó sẽ trở thành khuyết điểm lớn nhất của hắn.

Hắn đầu tiên là người, sau đó mới là kiếm sĩ diệt quỷ. Mà làm một kiếm sĩ diệt quỷ, bất kể là kiếm thuật hay tình cảm đều phải đạt được "tích thủy bất lậu". Nếu không, chỉ cần hắn thể hiện ra một chút để ý, quỷ sẽ uy hiếp người hắn để ý chiếm lợi.

Nói cách khác, tai chó có thể sinh động, nhưng cần thiết nằm trong sự khống chế của hắn, ít nhất không thể bại lộ vui giận của hắn trên chiến trường.

Nghĩ như vậy, Yoriichi nhìn gương bắt đầu huấn luyện, ý đồ nắm giữ quyền điều khiển tai chó. Nhưng kết quả không hoàn toàn như mong muốn, tai chó như có ý nghĩ của chính mình, luôn trái ngược với ý niệm của Yoriichi.

Yoriichi: ...

Tay nhỏ duỗi ra nắm lấy lỗ tai trên đỉnh đầu, bắt đầu làm ra đủ loại động tác kỳ quái mà ấu trĩ.

Thấy thế, Izayoi và Chiharu ở gian ngoài nhìn nhau cười, không quấy rầy "đứa trẻ" ham chơi bên trong. Khó được hắn giống trẻ con, mặc hắn chơi đến chán đi.

Xác thật, khó được hắn giống trẻ con...

Nghĩ đến điểm này, Izayoi nhíu mày ưu sầu, hỏi ra nghi vấn nấn ná trong lòng bấy lâu: "Myoga, ngươi nói... Inuyasha vì sao sẽ biết 'hô hấp pháp'?"

"Vì sao lại muốn cục đá có thể hấp thu ánh mặt trời? Vì sao biết có loại vũ khí tên là 'Nhật Luân Đao'?"

Nàng chưa từng nghe thấy điều này, cũng chưa bao giờ phát giác có ai có thể dạy cho Inuyasha những thứ đó. Ngay cả Myoga sống mấy trăm năm đều không biết, huống chi là nhân loại?

Hiểu con không ai bằng mẹ, Izayoi thực lo lắng.

"A, cái này sao?" Myoga tỏ vẻ không sao cả, "Mấy ngày trước ta bái phỏng Bokuseno, đã có được đáp án. Không có gì phải lo lắng, hẳn là thiên phú tự mang trong huyết mạch yêu quái."

"Thiên phú huyết mạch?" Izayoi cái hiểu cái không.

"Đúng vậy, giống như Bokuseno trời sinh biết làm thế nào giao lưu với các loài chim, đại bộ phận yêu quái đều có thiên phú của chính mình." Myoga sờ sờ cằm, "Giống như ta, nhảy và hút máu là bản năng; giống như lão nhân Toutousai, sinh ra đã biết phun lửa rèn đao."

[EDIT] Khi Nhân Loại Mạnh Nhất Chuyển Kiếp Thành CẩuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ