01;

2K 236 23
                                    

Bản thân Lee Sanghyeok là một phù thuỷ. Theo truyền thống, mỗi phù thuỷ cứ đến đúng một trăm tám mươi tuổi sẽ nhận được nhiệm vụ "đầu độc Bạch Tuyết bằng một quả táo đỏ" do các phù thuỷ cấp cao giao.

Lee Sanghyeok thực rất muốn cãi lại, rằng anh đâu có ghen tị với sắc đẹp của Bạch Tuyết, cũng chẳng quan tâm Bạch Tuyết là ai. Còn nữa, đào đâu ra lắm Bạch Tuyết để đầu độc thế, lại còn bằng cái phương pháp cũ rích đấy nữa.

Lee Sanghyeok cho rằng các vị phù thuỷ cấp trên chỉ đang rảnh quá nên mới bày trò ra để thử thách những vị phù thuỷ còn trẻ người non dạ như anh, nhưng không dám ho he nửa câu.




Lee Sanghyeok thở hổn hển. Dù đang đi trong một khu rừng với những tán cây xanh phủ đầy trên đầu, anh vẫn thấy trời hôm nay nóng lạ thường.

Bình thường Lee Sanghyeok đều tự chơi tự vui ở bên trong căn cứ của chính mình. Anh không ra ngoài nhiều, hiển nhiên cũng không vận động, nên mới đi được một phần ba đoạn đường, Lee Sanghyeok đã thở không ra hơi, đành dựa vào thân cây bên cạnh lối mòn nghỉ ngơi.

Trong lúc lim dim, Lee Sanghyeok cảm nhận được có một vật đang di chuyển tới gần mình. Anh nhanh chóng mở mắt ra, thấy một con gấu to màu nâu đang lò dò đi tới.

Lee Sanghyeok đã chống tay định lùi lại lấy đà làm phép, nhưng trái ngược với vẻ ngoài hầm hố to lớn, hành động của gấu nâu thật sự ngốc nghếch. Nó hơi nghiêng nghiêng đầu, tai nó đụng đậy, "Anh là cô bé quàng khăn đỏ à?"

"Nhưng sao anh lại quàng khăn đen nhỉ?"

Lee Sanghyeok bất lực lắc đầu, "Tôi không phải."

Nó là áo choàng của phù thuỷ mà.

Gấu nâu chẳng để ý tới câu chuyện áo choàng cho lắm, nó nhấc chân lên chỉ chỉ, Lee Sanghyeok nhìn xuống theo móng vuốt của gấu nâu. Ở đó là mấy quả táo đỏ được anh cẩn thận để trong cái giỏ được đan bằng tre, thậm chí anh còn chu đáo phủ lên giỏ một chiếc khăn để chắn bụi.

"Là táo, gấu có muốn ăn không?", Lee Sanghyeok thật thà hỏi, lôi sẵn ra tay một quả.

Thế là gấu có táo, Lee Sanghyeok ngồi im bên cạnh nhìn gấu ăn. Gấu ăn xong thì hỏi, "Anh đang đi đâu, trước giờ tôi không thấy anh ở đây."

Lee Sanghyeok lúi húi lôi tờ giấy nhỏ ở trong túi ra, đọc lên, "Bên cạnh cây cơm nguội, ở phía bên kia bờ sông Cá."

Đọc xong, Lee Sanghyeok không tự chủ được mà nhăn mặt, dù đã đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nhưng anh vẫn không thấm nổi cái địa chỉ kì quặc này. Gấu nâu nghe được thì ồ à, "Tôi biết chỗ này, anh trèo lên lưng tôi, tôi đưa anh tới."

Một quả táo đỏ, đổi được một chuyến quá giang.

"Tới nơi, có thể cho tôi một quả táo nữa được không?"

...

Hai quả táo đỏ, đổi được một chuyến quá giang.

Gấu nâu vừa đóng vai vận chuyển vừa hỏi anh vô vàn thứ. Lee Sanghyeok thường suy nghĩ cẩn thận rồi mới đáp lại, dù đều là những câu trả lời cụt lủn, nhưng thành thật.

Trên đường đi, anh và gấu nâu gặp một bạn hổ trắng. Hổ trắng trông còn hung dữ hơn gấu nâu nữa, vậy mà tính cách so với chú gấu ngốc thậm chí lại mềm mại hơn. Gấu nâu giới thiệu đây là bạn của nó, Lee Sanghyeok lễ phép chào rồi thành thục lôi một quả táo ra mời hổ ăn. Nhưng quả nhiên hổ sinh ra là động vật ăn thịt, nó liếc quả táo trên tay anh với ánh mắt e ngại không hứng thú.

"Anh đang đi đâu?", hổ trắng nhìn Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đặt quả táo lại vào giỏ, quan tâm hỏi thăm.

"Cạnh cây cơm nguội, bên kia bờ sông Cá."

"Anh tới tìm người à?"

Lee Sanghyeok ừm một tiếng, hổ trắng nói tiếp, "Sao anh lại tìm Jeong Jihoon?"

Lee Sanghyeok nghe thấy thì nhất thời đông cứng. Không phải là vì anh bối rối với thân phận và mục đích của mình, mà là vì cái tên Jeong Jihoon. Jeong Jihoon? Bạch Tuyết không phải là con gái sao?

Hổ trắng quan sát anh thêm một chút, "Anh tới đưa đồ cho bà hả?"

"?" Sao mấy con vật này nói chuyện không có tí logic nào vậy?

"Anh giống cô bé quàng khăn đỏ lắm!"

Gấu nâu nghe thấy thì tâm đắc không thôi, nó vui vẻ reo lên, "Nhỉ! Nãy tao cũng hỏi anh ấy nhưng anh ấy bảo không phải.", nói tới đây, gấu nâu xụ mặt, "Trông giống tới vậy mà..."

Hổ trắng mặc kệ gấu nâu, nó coi bộ có vẻ đã thu thập đủ sự vui vẻ không có tác dụng gì ở đây, liền quay đít muốn bỏ đi đâu đó, "Vậy anh phải cẩn thận, coi chừng gặp sói nha."

Lee Sanghyeok khách sáo cúi đầu cảm ơn. Hành trình đi tới ngôi nhà của Bạch Tuyết lại tiếp tục.




Bây giờ, ngay trước mặt anh và gấu nâu là bờ sông Cá, có nghĩa là một người một gấu sắp tới đích rồi. Tuy nhiên, hôm nay nước sông chảy xiết vô cùng, mà gấu bảo dưới lòng sông Cá là rất nhiều sỏi cùng những hòn đá tổ bố, nếu cố chấp đi qua có thể sẽ dễ bị trượt chân ngã.

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn trèo khỏi lưng gấu. Theo đúng lời hẹn, anh cho gấu nâu một quả táo đỏ. Mắt gấu nâu sáng rỡ, nó nhận lấy quả táo rồi lại dặn lại đúng lời của hổ trắng, "Anh cẩn thận gặp sói nhé."

Có vẻ hai con vật này thật sự coi anh là cô bé quàng khăn đỏ rồi.

Lee Sanghyeok cảm ơn gấu nâu, kiên nhẫn chờ cho đến khi nó khuất sau những bụi cây dâu tằm thì mới vung tay tạo ra một cây cầu bằng phép thuật.

Phép thuật không thể bị phung phí một cách bừa bãi, tạo ra những thứ lớn như thế này sẽ tiêu hao kha khá phép lực và thể lực của anh. Lee Sanghyeok vì mệt nên bước hụt chân, nhưng đích đến là cây cơm nguội to lớn với những bông hoa màu vàng đã hiện ra trước mặt rồi. Dưới sắc vàng đó là một ngôi nhà, Lee Sanghyeok nhanh chân bước tới, trong đầu nghĩ phải mau mau hoàn thành nhiệm vụ còn về nhà, anh không thích ở bên ngoài quá lâu.

heize;
mình bảo mình lặn ôn thi phải ko 😔 nma vâng, ý tưởng tới nên phải viết luôn k quên moẹ mất

jeonglee; quả táo đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ