02;

1.8K 270 74
                                    

Jeong Jihoon nhàn nhã gác chân lên ghế, tay cầm một miếng bánh bông lan nho đưa vào miệng chóp chép. Tiếng gõ cửa vang lên, Jeong Jihoon bất giác chẹp miệng, cáu kỉnh nghĩ, ai lại tìm tới cậu giữa giờ nghỉ trưa thế này.

Cửa mở ra, một người huyền huyền bí bí cả thân được giấu sau lớp áo choàng dài xuất hiện, trên tay là một quả táo đỏ rực tương phản trên nền áo choàng đen. Jeong Jihoon lá gan to bằng trời, đứng im híp mắt nhìn xem cái người kì quặc này định làm gì.

"Cho hỏi, cậu có phải Bạch Tuyết không?"

Trái ngược với ngoại hình không mấy thân thiện, âm giọng của người kia mang theo sự cẩn trọng, nhẫn nại và dịu dàng hiếm thấy. Jeong Jihoon vì thế mà đột nhiên cao hứng, như một con mèo nghịch ngợm bắt lấy cổ tay mảnh khảnh của người nọ kéo về phía mình.

Chiếc mũ chùm đầu theo quán tính rơi ra sau, để lộ ra một người con trai với ánh mắt sắc sảo vừa hẹp vừa dài, nhìn xuống dưới một chút sẽ thấy khoé môi mèo cong vút, vô cùng xinh đẹp trên làn da trắng tới phát sáng.

Quả táo đỏ trên tay người nọ rơi xuống đất, Jeong Jihoon mỉm cười, "Tôi là Bạch Tuyết á?"

"Em còn xứng với cái danh Bạch Tuyết hơn đấy."

Mí mắt Lee Sanghyeok giật giật, thằng nhóc này biết anh mấy tuổi không mà gọi em?

Chàng phù thuỷ biết thân biết phận, tự cho mình là một vị khách không mời. Lee Sanghyeok không phản kháng, thiện chí để nguyên cho Jeong Jihoon nắm chặt lấy cổ tay mình, chỉ mong Jeong Jihoon sẽ nhận ra anh không muốn làm hại tới cậu.

"Cậu có thể nghe tôi nói trước không?"

Đáng tiếc, Lee Sanghyeok lo bò trắng răng. Jeong Jihoon không sợ Lee Sanghyeok sẽ làm hại mình. Ngược lại, cậu còn đang sợ mình sẽ doạ cho vị phù thuỷ ngây thơ này chạy mất.

Đối diện với khuôn mặt nghiêm túc và ánh mắt trong sáng của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cố nén cười, bàn tay bắt đầu nghịch ngợm sờ dần lên phía trên, lòng thích thú không thôi khi cảm nhận được làn da mềm mại, "Em nói đi."

Trong khi Jeong Jihoon thấy anh ngây thơ và cứng nhắc tới phát ngốc, Lee Sanghyeok lại tự cho mình không phải người nhỏ nhen.

Lee Sanghyeok trực tiếp bỏ qua việc thằng nhóc này vô cùng không biết trên biết dưới, bắt đầu giải thích một tràng. Anh thật thà nói rằng anh đang cần thực hiện một nhiệm vụ, anh giải thích nhiệm vụ ấy là gì và lí do tại sao anh lại tìm tới Jeong Jihoon.

"Tôi không tẩm độc vào táo, cậu có thể cắn rồi giả vờ ngất có được hay không? Thứ đi theo theo dõi chỉ là một con quạ bình thường, nó sẽ không biết được."

Jeong Jihoon vui vẻ chăm chú quan sát biểu cảm ngoan ngoãn của người thấp hơn, "Em tên là gì?"

"Lee Sanghyeok."

"Được rồi, Lee Sanghyeok, tại sao tôi phải tin em? Nếu em lừa tôi thì sao?"

"Không có, thật sự không lừa cậu."

Anh, với lòng bao dung vô bờ bến, cho rằng người đối diện đang thắc mắc những điều đáng thắc mắc, nên anh vẫn đứng đó kiên nhẫn giải thích.

Một lúc vẫn không thấy Jeong Jihoon ừ hử gì, Lee Sanghyeok lén ngước lên, ngập ngừng mở lời, "Có thể giúp tôi không? Nhưng quả táo dưới đất đã bị bẩn rồi, tôi sẽ đưa cho cậu một quả khác."

Ánh mắt sắc sảo doạ người ban đầu bây giờ đã được thay thế bởi đôi mắt long lanh, đáy mắt là ánh mặt trời vàng óng. Jeong Jihoon nhìn, cảm giác có một chú mèo lông mượt đang cọ vào lòng mình làm nũng dâng lên như sóng. Chú mèo này trông có vẻ xa cách lạnh lùng, nhưng thực chất lại là một chú mèo lành, dù có bị cậu sờ loạn cũng không cắn.

Jeong Jihoon bồn chồn, không thoải mái đánh mắt một vòng.

"Ngộ nhỡ tôi ngất xỉu thật thì sao? Tôi không nghĩ sẽ có hoàng tử tới hôn để cứu tôi dậy đâu."

"Sẽ không ngất xỉu đâu mà.", Lee Sanghyeok hơi mất kiên nhẫn, mím môi không vui.

"Ngộ nhỡ.", Jeong Jihoon cứng đầu lặp lại.

"Tôi chịu trách nhiệm."

"Em sẽ hôn tôi để đánh thức tôi dậy nếu tôi ngất xỉu à?", Jeong Jihoon cúi người, khoảng cách giữa hai người bây giờ gần tới mức không tưởng. Cậu kéo tay Lee Sanghyeok choàng qua vai cậu, "Có bản thử trước không?"

Vị phù thuỷ ngây ngô tới tận lúc này mới nhận ra là tên "Bạch Tuyết" đáng ghét này đang trêu anh. Jeong Jihoon thành công chọc cho Lee Sanghyeok xù lông, anh đanh đá trừng mắt, "Cậu nghiêm túc một chút đi."

Jeong Jihoon híp mắt cười tươi. Cậu nghiêng đầu, môi anh và môi cậu giờ chỉ còn cách nhau một khoảng đáng báo động, "Tôi nghiêm túc mà. Em hôn tôi một cái, tôi mới tin tưởng để có thể giúp em làm nhiệm vụ được."

Lee Sanghyeok mặt mũi đỏ tía tai, không chịu được nữa mà dứt khoát giãy ra, quay lưng chạy mất.

Bạch Tuyết công chúa cái con khỉ khô!!! Bạch Tuyết nào cao tồng ngồng, còn bày ra cái vẻ lấn lướt trêu ngươi anh như thế.

heize;
=)))))))) jjh bố láo lải lơ

jeonglee; quả táo đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ