Chúng ta thường xuyên hiểu lầm ai đó.
Bởi vì mỗi con người đều là những cá thể riêng biệt. Những thứ ta cho là bình thường chưa chắc đã được người khác chấp nhận như một điều hiển nhiên. Có những hiểu lầm không thể không hoá giải, cũng có những hiểu lầm mà ta cứ thế lười biếng cho qua vì nó cơ bản chẳng hề ảnh hưởng tới danh lợi của bản thân.
Vậy nên nếu cả hai cùng cố gắng muốn gỡ rối mối tơ vò vốn dĩ chẳng quan trọng tới vậy, thì đó không thể là gì ngoài sự cảm mến cá nhân.
Trên đường đi tới, Lee Sanghyeok nhắm mắt nhắm mũi nghĩ rằng mình cần phải hoàn thành nhiệm vụ rồi nhanh chóng trở về nhà, nhưng bây giờ, khi nhiệm vụ của Lee Sanghyeok đã có kết quả như ý, thật kì lạ là anh vẫn đang nán lại trước cửa nhà Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok biết mình vô duyên vô cớ, biết bản thân anh không còn lí do để xuất hiện ở đây. Nhưng đối diện với Jeong Jihoon có cảm giác giống như hàng ngàn tảng đá đang đè lên chân anh nặng trĩu, anh không thể tiến song cũng chẳng muốn lùi.
"Bạch Tuyết bất đắc dĩ" lẳng lặng quan sát Lee Sanghyeok. Cậu sớm đã nhận ra vị phù thuỷ này dường như không nỡ rời đi, cho nên trong lòng cậu mừng rỡ như một đứa trẻ.
Lee Sanghyeok không nỡ rời đi là một điều tốt, Jeong Jihoon cũng đâu muốn người cậu thích cứ thế chạy mất. Đứng trước Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon thôi không còn ngả ngớn cợt nhả. Cậu cho rằng Lee Sanghyeok ghét cậu vì cậu đã quá thoải mái trêu đùa anh, nên Jeong Jihoon cố gắng điều chỉnh mọi thứ chỉ mong anh được thoải mái.
Tình yêu khiến ta trở nên điên cuồng, cũng khiến ta trở nên tự ti.
"Em có muốn vào nhà chơi không?"
Vị phù thuỷ trước mặt cứ đứng im như tượng, Jeong Jihoon không thể đợi được nữa cẩn trọng cất tiếng.
Người cao hơn sốt sắng nhìn sự thay đổi trong thái độ của người đối diện, thật may mắn thứ trả lại cậu là một ánh mắt đáng yêu mong chờ. Giống như em mèo đen chứa đầy sao trong đáy mắt, Lee Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng, đôi ngươi cứ hướng về phía Jeong Jihoon long lanh. Và dù anh đã cố gắng nén nụ cười, nhưng khoé môi cong vút lại đang trực tiếp tố cáo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân nó.
Jeong Jihoon híp mắt cười tươi, mở rộng cánh cửa gỗ mời Lee Sanghyeok bước vào bên trong nhà.
"Hôm qua em có ăn bánh tôi mang tới không?", Jeong Jihoon mời Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, lịch sự đặt ra trước mặt anh một miếng bánh bông lan.
"Không có tâm trạng.", Lee Sanghyeok thật thà lí nhí nói.
"Sao vậy?"
Jeong Jihoon ngồi ở phía đối diện, chống cằm nhìn Lee Sanghyeok nghịch cái nĩa. Lee Sanghyeok ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời, "Tôi nghĩ rằng cậu ghét tôi rồi."
Bởi vốn dĩ anh không cần qua lại với loài người để tồn tại, Lee Sanghyeok không giỏi giao tiếp. Chàng phù thuỷ giống như đang cố gắng rướn người bước ra khỏi vùng an toàn, rón rén ngại ngùng đặt tay lên quả cầu vàng toả ra thứ ánh sáng long lanh mê hoặc. Việc tỏ lòng dường như đang đem thứ gì đó trong anh đi mất, và hiển nhiên cảm giác ấy chẳng dễ chịu gì cho cam.
Vị phù thuỷ xắn một miếng bánh nhỏ bỏ vào miệng, lén lút nhìn Jeong Jihoon.
"Cho nên cậu mới đột ngột rời đi như thế."
"Không thể nào.", Jeong Jihoon reo lên.
"Tôi còn nghĩ em không thích tôi nên tôi mới ra về mà."
Lee Sanghyeok bất ngờ, đôi môi chúm chím vẫn ngậm cái nĩa không nhả. Khoảng trống trong lòng cơ hồ được lấp đầy, anh ngắc ngứ vô thức lặp lại lời nói của Jeong Jihoon.
"Hông thể nào."
Nút thắt dần được nới lỏng, đó là cách tình yêu trào ra.
Jeong Jihoon vui vẻ rướn người về phía trước nhằm rút ngắn khoảng cách. Cậu khoanh tay trên mặt bàn, hướng về Lee Sanghyeok cười toe.
"Em không ghét tôi đúng không?"
Lee Sanghyeok đơ người, vai gầy rụt lại như mèo con bị nắm thóp.
"Có quý anh không?"
"Không ghét...", Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
Jeong Jihoon vui vẻ đứng dậy bước tới ngay trước mặt Lee Sanghyeok. Cậu hạ thấp người để mắt mình đối diện mắt anh, đôi môi cậu không ngừng mỉm cười vui sướng.
"Không ghét thì cho anh thơm vào má được không?"
Da mặt Lee Sanghyeok đỏ lựng, anh xù lông, "Tôi lớn hơn cậu đấy!"
"À.", Jeong Jihoon hạ giọng, "Vậy cho em thơm anh một cái nhé?"
Gió đầu đông thổi cánh cửa sổ mở tung. Cơn gió tựa như một đám trẻ con hiếu kì chạy nhảy vòng quanh ngôi nhà khiến tóc mái của Jeong Jihoon bay loà xoà. Đôi mắt cưng chiều của Jeong Jihoon vì vậy mà lại sáng rỡ hơn bao giờ hết, vuốt ve tâm tư của Lee Sanghyeok dịu dàng bình yên. Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời, cơ thể anh thả lỏng, khẽ gật đầu và nhắm mắt đón chờ nụ hôn.
Kiên nhẫn chính là yêu, đợi chờ chính là yêu, cố gắng thay đổi cũng là yêu.
Hết tháng mười là chạm tới mùa đông, rồi khi cơn bão tuyết cuối cùng quét qua như một lời từ biệt, một mùa xuân ấm áp sẽ tới. Đồng nghĩa với chiếc hạt nhỏ mà sóc nâu vô tình bỏ quên sẽ đâm chồi, tình yêu mà ta vô ý gieo vào lòng nhau cũng rực rỡ nở hoa.
Tình yêu tô hồng cho những bông hoa đào xuân thêm đỏ thắm. Tình yêu là làn gió mát đưa ta qua mùa hạ, là tiếng xộn xạo từ những chiếc lá vàng mà ta đạp dưới chân vào mùa thu. Và rồi mùa đông một lần nữa quay lại, còn ta thì mong mỏi tình yêu vẫn ở đó.
Bởi vì tình yêu ấy mà, thật sự xinh đẹp.
heize;
đoạn cuối có nghĩa là họ sống hạnh phúc mãi mãi zề sau như bao câu chiện cổ tích =))))))!mình đã thấy fic mình được nhắc tới ở trên tiktok, fb cũng như thờ rét nhưng chưa bh dám ló mặt ra tại ngại 🥹 cảm ơn mng nhiều
nhà có hai em mèo, cảm ơn mọi người đã ghé chơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; quả táo đỏ
FanficVừa tròn một trăm tám mươi tuổi, phù thuỷ Lee Sanghyeok đã được giao cho nhiệm vụ phải đầu độc Bạch Tuyết bằng một quả táo đỏ. Có điều, Bạch Tuyết này lạ quá, không chỉ không phải là con gái, cao hơn anh, mà vừa mới gặp đã đòi hôn anh nữa. Cứu Lee...