Mặc dù không phải cô bé quàng khăn đỏ, nhưng chàng phù thuỷ thực sự nghĩ mình đã gặp phải sói theo đúng lời của gấu và hổ.
Lee Sanghyeok liên tục đi lòng vòng trong căn cứ riêng của mình, bởi vì anh chỉ cần ngồi xuống một cái là sẽ thấy cả người như bị hàng nghìn con kiến bò ngổn ngang, ngứa ngáy không chịu được.
Anh bị người ta trêu, quan trọng là anh thậm chí còn không nhận ra điều đó cho tới tận khi Jeong Jihoon thẳng thắn nói ra câu nói ấy.
Hôn.
Tai Lee Sanghyeok không tự chủ được mà nóng bừng. Cả người như bị quá tải nhiệt, anh ngồi thụp xuống ôm lấy tai mình, xong lại vì cảm giác bồn chồn mà một lần nữa đứng lên.
Chú sóc nâu ngậm hạt dẻ tới phồng to hai bên má, ngơ ngác dừng chân bên cửa sổ, nghiêng đầu tò mò nhìn biểu hiện kì lạ của anh phù thuỷ.
Từ khi sinh ra, sóc đã gặp được anh phù thuỷ. Ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ là anh vô cùng tốt bụng, ấn tượng sâu sắc thứ hai chắc chắn sẽ là anh ấy rất điềm tĩnh.
Vòng đời của sóc có thể ngắn tới mức không tưởng vì thiếu hụt thức ăn hoặc do bị thú lớn ăn thịt. Vậy mà nhờ vào năng lượng bảo vệ xung quanh căn cứ của Lee Sanghyeok lớn và mạnh mẽ tới mức bất ngờ, sóc năm nay đã năm tuổi rồi.
Năm tuổi, đồng nghĩa với bốn đợt ngủ đông đã qua đi. Bây giờ là mùa thu, sóc ngậm hạt đầy trong má, bận rộn nhảy tới nhảy lui kiếm chỗ để chôn hạt xuống đất dự trữ.
"Anh Sanghyeok sao vậy?"
Lee Sanghyeok giật bắn mình, chầm chậm quay người hướng về phía nguồn âm thanh phát ra. Đối diện với khuôn mặt đỏ ửng như dâu tây chín của anh phù thuỷ, sóc nâu bị doạ cho suýt chút nữa thì bỏ hạt chạy lấy người.
Sống năm năm trên đời, sóc nâu chưa từng thấy anh cáu gắt hay có biểu cảm gì quá lớn, thường thấy nhất là khuôn mặt lạnh nhạt không mấy thân thiện.
Nhận ra sự khác thường không thể làm ngơ, sóc nâu tạm gác lại việc trọng đại (chôn hạt) và chui vào trong nhà Lee Sanghyeok từ cửa sổ. Có lẽ anh phù thuỷ đang gặp phải chuyện gì đó, sóc nâu sẵn lòng ở đây để làm tổng đài gỡ rối.
Sau một hồi giằng co ép dầu ép mỡ, chú sóc cuối cùng cũng được nghe câu chuyện mình muốn nghe.
"Vậy nên anh thích người ta hả?"
Lee Sanghyeok nghệt mặt, "Sao sóc lại nghĩ vậy?"
Sóc nâu nhảy về phía cái bàn ăn ngay trước mặt anh. Nó đứng lên bằng hai chân sau, "Anh đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện đấy à?"
"Không chán ghét sao?"
Sóc thường xuyên chôn hạt, cũng lại thường xuyên quên. Nguồn thức ăn bị quên lãng ấy sẽ biến thành hạt giống, để rồi khi mùa xuân tới, nó sẽ có cơ hội được nảy mầm.
Chàng phù thuỷ lãnh đạm này đã sống một mình quá lâu. Ngoài trò chuyện cùng mấy con thú, Lee Sanghyeok chỉ giao tiếp với mục đích mua được đồ sinh hoạt ở khu chợ phía rìa Đông khu rừng. Jeong Jihoon - chàng Bạch Tuyết lạ kì trong lời kể của Lee Sanghyeok, có thể sẽ chính là chất xúc tác tuyệt vời nhất để kích thích hạt mầm tình yêu đang ngủ yên trong lòng Lee Sanghyeok đâm chồi.
Mùa thu của đất trời đang diễn ra, nhưng mùa xuân ngắn hạn của hai người ngay lúc này đã đến. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.
"Anh không cần tự ép mình, nhưng cũng đừng cự tuyệt tình yêu."
Sóc chân thành nói, "Tình yêu tuyệt vời lắm đó."
Hạn thử thách chỉ còn vỏn vẹn ba ngày. Ngày hôm nay, Lee Sanghyeok quyết định đi tới hội đồng phù thuỷ để báo cáo rằng anh sẽ thực hiện nhiệm vụ một lần nữa.
Trời trong, gió mát, nhưng có lẽ do Lee Sanghyeok đã bước chân trái ra khỏi cửa trước chân phải*, mọi chuyện không như là mơ.
*Có quan niệm bước chân phải ra khỏi cửa đầu tiên trước khi làm một chuyện quan trọng sẽ đem lại may mắn.
Lee Sanghyeok vừa mới ló mặt ra thì đã bị giọng nói trầm ấm ám ảnh anh mấy ngày hôm nay đánh úp.
"Sanghyeok."
Lee Sanghyeok tự nghe được thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn, còn có ảo giác cảm nhận được mạch máu đang chảy rần rần khắp người. Anh không dám ngẩng mặt lên, nhỏ giọng nói, "Cậu tới đây làm gì?"
Jeong Jihoon giơ giỏ táo lên, cười tươi, "Em để quên, tôi tới để trả lại cho em mà."
"Thậm chí còn tự làm bánh mang tới vì muốn em ăn thử nữa này."
Jeong Jihoon tiến lên vài bước, tiếng lá lạo xạo dưới chân cậu làm cho não Lee Sanghyeok rối mù. Vì cảm giác hồi hộp và lo lắng, anh vô thức muốn cắn móng tay như một thói quen. Jeong Jihoon thấy thế thì nhanh nhẹn bắt lấy tay Lee Sanghyeok, nhìn thẳng vào đầu ngón tay hồng hồng nhưng lại xước sát chảy máu khắp nơi vì bị chủ nhân nó tàn phá, nói, "Vậy Sanghyeok đang đi đâu?"
Sự đụng chạm tới từ Jeong Jihoon bây giờ đã không còn giống như trước đó nữa. Lee Sanghyeok ngại ngùng muốn rụt tay lại, Jeong Jihoon cũng theo ý thả ra, "Đừng cắn tay nữa."
Lee Sanghyeok gật đầu, "Thật ra tôi đang định đi tìm cậu."
"Để hoàn thành nốt nhiệm vụ à?"
Lee Sanghyeok lại gật đầu. Jeong Jihoon híp mắt vui vẻ chiêm ngưỡng sự đáng yêu thật thà vốn có tới từ vị phù thuỷ, "Tôi sẽ giúp."
"Mời tôi vào nhà trước nhé?"
heize;
cảm ơn mng đã đợi ^^ im so hép pi hép pikiến thức con sóc được cóp nhặt từ những video thế giới động vật mình coi trước đó =)))) tra qua loa thì có vẻ là vẫn đúng hì hì
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee; quả táo đỏ
FanficVừa tròn một trăm tám mươi tuổi, phù thuỷ Lee Sanghyeok đã được giao cho nhiệm vụ phải đầu độc Bạch Tuyết bằng một quả táo đỏ. Có điều, Bạch Tuyết này lạ quá, không chỉ không phải là con gái, cao hơn anh, mà vừa mới gặp đã đòi hôn anh nữa. Cứu Lee...