Vô tình gặp gỡ trên phố, tức tối nổi cơn ghen vì Đại Hải chửa hoang+ hiếp dâm sản phụ
Trong góc quán cafe sang trọng có một cặp đôi đang ngồi. Cả hai đều im lặng không ai chủ động bắt chuyện, trái ngược hẳn với không khí náo nhiệt trong quán.
Đại Hải mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời đang tối dần, xe cộ cũng tấp nập qua lại như chẳng hề có sự cố khi nãy. Chỉ mới mười phút trước, anh mới bị mấy bàn tay tinh nghịch nhỏ bé đẩy lưng tới ngã xuống đường rồi được Thanh Tú cứu sống, vì không muốn lớn chuyện nên không thể trốn tránh mà theo người ta đi vào đây. Anh cảm nhận được người ngồi ghế đối diện đang nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng anh , vì vậy càng không dám quay lại nhìn.
Về phần Thanh Tú. Hắn liên tục nhéo vào tay mình để chắc chắn đây không phải là mơ. Người mà hắn bấy lâu nay chỉ gặp trong mơ vậy mà lại ngồi đây trước mặt hắn bằng da bằng thịt. Hắn vốn chỉ thuận mồm gọi tên anh, cứ nghĩ mình lên cơn sảng nhận vơ rồi nào ngờ phản ứng của đối phương cho hắn biết hắn không sai. Đầu óc quay cuồng trong một đống câu hỏi không biết nên hỏi câu nào trước. Hắn muốn mở miệng ra bắt chuyện nhưng bị chiếc bụng căng lớn nhấp nhô theo từng nhịp thở thu hút làm cho ngây người. Anh ta thực sự mang thai.
"Một capuchino và một cacao nóng của anh chị đây, chúc anh chị ngon miệng"
Giọng nói của nhân viên quán vang lên, tiếp theo là hai cốc nước được đặt xuống bàn tạm thời phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Anh ngại ngùng cúi đầu chào nhân viên rồi dùng hai tay bê cốc cacao lên nhấp môi, cũng chẳng thèm đả động gì tới chuyện nhân viên nhầm anh là nữ giới.
"Vậy.... Anh quả thật chẳng phải người càng không phải ma nhỉ? Anh tên là Đại Hải đúng chứ? Anh có nhớ tôi không?"
Đại Hải rụt rè nhìn vào mắt Thanh Tú. Đôi mắt rực lửa như muốn nói "tôi biết cả rồi anh đừng hòng lừa dối tôi" của hắn làm anh chỉ biết gật đầu sợ hãi.
"Hừm...... Vậy là anh có thể mang thai thật à?"
Đại Hải không nói gì chỉ rụt rè gật đầu thêm một cái. Thanh Tú biết anh chẳng phải con người nhưng thông tin này vẫn quá là sốc đối với hắn. Lần đầu tiên trong đời hắn biết đàn ông có thể mang thai. Nhưng cũng chẳng lạ lắm khi hắn rõ cấu tạo cơ thể của anh như thế nào. Suy cho cùng anh chẳng phải con người nên hắn cũng chẳng thấy khó hiểu.
"Anh mang thai mấy tháng rồi?"
"...... 8 tháng"
8 tháng... Trong lòng hắn nhộn nhạo khó tả. Tám tháng là khoảng thời gian hắn mất liên lạc với Đại Hải. Vậy có khi nào đứa trẻ trong bụng anh là của hắn? Hắn không giấu nổi xúc động, đem ánh mắt long lanh nhìn về phía anh. Anh thậm chí không cần nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì.
"Vậy là... Anh mang thai con của....."
"Là của người khác"
"Dạ?"
"Đứa trẻ trong bụng tôi không phải sản phẩm của cậu."
Thanh Tú bị mấy lời này làm cho cứng họng. Hắn không ngờ tới sẽ có trường hợp cái thai kia không phải của hắn. Rõ ràng thời điểm, mọi thứ đều thích hợp tới như thế cớ sao đứa con lại không phải của hắn? Hắn không tin!
BẠN ĐANG ĐỌC
(CAOH/SONGTÍNH/THÔTỤC) Duyên Âm Tới Tinh Quỷ
RomanceTruyện tớ viết để xả nứng :)))) Cp 1x1, bot là trôn có lài, đụ sản phụ và ngôn từ thô tục Truyện phi logic có liên quan tới ma thuật etc,... Nếu cậu theo dõi mà thấy truyện tiến triển lạ thì chỉ đơn giản là tớ tìm cách bịa ra lí do hợp lí vì một cái...