Thanh Tú tỉnh lại trong phòng hồi sức, liền trốn đi tìm Đại Hải
Một tuần sau, tại phòng hồi sức của bệnh viện.
Thanh Tú đã ở viện được cả tuần nay. Khi tỉnh lại sau cơn phẫu thuật hắn đã được bao quanh bởi gia đình và được biết mình đã suýt mất máu mà chết trên đường tới bệnh viện. Bị tấn công trúng động mạch nên máu chảy rất nhiều, cũng may là bệnh viện chỉ cách khu hắn sống 3 dãy nhà nên hắn được cấp cứu kịp thời. Cổ bị thương và thanh quản cũng bị tác động nên hắn phải kiêng nói chuyện một thời gian. Gia đình hắn thì gắng sức gặng hỏi hắn xem đã có chuyện gì xảy ra.
Thanh Tú khó nhọc nâng tay cầm bút viết lên giấy rằng mình bị thú lớn tấn công. Biết là sẽ rất vô lí vì hắn đang ở giữa lòng thành phố lớn nhưng sẽ đỡ hơn là nói hắn bị sinh vật huyền bí tấn công, tuy là sự thật nhưng người bình thường chưa tiếp xúc qua như họ sẽ nghĩ hắn bị điên mất. Hơn nữa, cách khu hắn sống hai dãy nhà quả thực có một cái công viên bị bỏ hoang chưa có kế hoạch cải tạo, tự nhủ nói dối một chút chắc cũng sẽ không ảnh hưởng tới ai.
Nhị vị phụ huynh nhận lấy tờ giấy dùng để giao tiếp của Thanh Tú thì tức giận không nói nên lời. Họ thì thầm to nhỏ cùng bác sĩ và hắn cũng nghe được mang máng rằng thú lớn trong khu công viên có lẽ chưa được chuyển đi hoàn toàn nên mới có cớ sự này, vị bác sĩ cũng gật gù xác nhận rằng vết thương trên cổ hắn quả thực là do thú săn mồi gây nên. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì nói dối trót lọt.
Hiện giờ hắn đã nằm viện được cả tuần dài. Cổ họng cũng đã dần lành lại, thanh quản cũng dần hồi phục và hắn đã có thể nói vài ba câu đơn giản. Thanh Tú trần ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng hồi sức ở tầng 4, vậy nên hắn chỉ cần mở cửa sổ thì đập vào mắt hắn đã là tán cây thưa thớt vài chiếc lá trên cành khẳng khiu.
Bây giờ là tháng 11, giữa đông nên trời đã chuyển lạnh buốt. Dưới sân bệnh nhân và gia đình đi lại tấp nập, nhưng lọt vào tầm mắt hắn lại là một gia đình bốn người đang vui đùa cạnh bên tòa nhà khoa sản.
Người đàn ông vạm vỡ đang đặt cô con gái chừng 4 5 tuổi ngồi lên cổ, cô bé nở nụ cười vô cùng hồn nhiên, chị vợ anh ta vừa ôm bụng lớn vừa khoác tay chồng cười rạng rỡ. Anh chồng có vẻ thấy vợ muốn ngồi xuống ghế đá lạnh lẽo thì đặt con gái xuống, chủ động cởi khoác ngoài ra rải lên ghế cho vợ ngồi. Chị vợ cũng bị hành động tinh tế ấy làm cho cười vô cùng hạnh phúc. Xong việc anh ta hôn lên bụng vợ rồi quay lại chơi đùa cùng con gái nhỏ. Tiếng cười đùa của gia đình ấy vang vọng lên tới tận cửa sổ phòng hắn.
Thanh Tú đăm chiêu nhìn họ hồi lâu, trong lòng buồn vui lẫn lộn khó tả, không biết phải phản ứng thế nào. Rồi hắn lại tự tưởng tượng ra cảnh mình và Đại Hải cũng sẽ có một gia đình nhỏ như thế thì bất giác mỉm cười nhưng cũng chẳng được bao lâu.
Sự thực thì là hắn đã đánh mất anh một lần nữa.
Lần gặp nhau cuối hắn đã hứa hẹn biết bao điều với Đại Hải và với bản thân, rằng hắn sẽ không để anh đi một lần nữa, ấy vậy kết cục lại thành hắn bị đánh tới thập tử nhất sinh phải vào viện còn anh thì lại tiếp tục biệt tăm biệt tích. Nghĩ tới việc anh bị con quái vật kia kéo đi thì hắn vô cùng nóng ruột, vớ lấy giấy bút ở tủ đầu giường bệnh, bắt đầu cố nhớ và ghi chép, chắp nối các manh mối mong tìm lại được anh.
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
(CAOH/SONGTÍNH/THÔTỤC) Duyên Âm Tới Tinh Quỷ
RomanceTruyện tớ viết để xả nứng :)))) Cp 1x1, bot là trôn có lài, đụ sản phụ và ngôn từ thô tục Truyện phi logic có liên quan tới ma thuật etc,... Nếu cậu theo dõi mà thấy truyện tiến triển lạ thì chỉ đơn giản là tớ tìm cách bịa ra lí do hợp lí vì một cái...