#II-Làm quen-

188 26 2
                                    

Đã hơn một tháng anh ở đây,thậm chí đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng xoay chuyển được cậu tuy thế anh vẫn muốn tiếp tục cố gắng thử.

Họ vừa trải qua một kì kiểm tra và ngày hôm nay là ngày biết điểm,với cái số điểm của mình thì Albie lại phải nghe giáo viên phàn nàn nhưng cậu chẳng quan tâm.

Cùng lúc đó thì anh bất ngờ xung phong tình nguyện dạy kèm cho cậu,nghe đến đây giáo viên cũng vui vẻ mà đồng ý,chỉ có cậu là tỏ ra khó chịu.

"Ai mượn? Ai cần?"

"Thực sự là không cần?"

Trước câu hỏi của anh,cậu mới nhìn lại số điểm của mình rồi ngẫm nghĩ một lúc,đúng thật là nhờ cái số điểm này mà cậu bị cắt tiền tiêu vặt,bị cấm ăn bánh ngọt cả tháng nay rồi đã thế còn đang nợ tiền Aiden nữa...vì thế thì chắc là cần.

"...Ừ thì...cần"

"Vậy tối nay đến nhà tôi nhé!"

Anh vui vẻ viết ra địa chỉ nhà của mình cho cậu,thực sự là chẳng muốn đến nhưng vì bánh ngọt,vì tiền trả nợ thì chắc phải đến.
───────
Tối hôm đó như đã hẹn thì cậu cũng đến nhà anh,anh vui vẻ chào đón cậu.

"Cha tôi về Nhật công tác một thời gian rồi nên cậu cứ thoải mái nhé"

Anh dẫn cậu lên phòng mình,căn phòng khá rộng rãi được bố trí một cách gọn gàng,đẹp mắt,anh chuẩn bị sẵn cả chỗ học cho cả hai,trên bàn ngoài sách vở ra thì còn có nước,bánh,trái cây cho cả hai.

"Cậu ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu ôn bài"

Hasui kéo ghế cho cậu,cậu thì không quen với mấy cái hành động này lắm nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời của anh,cả hai bắt đầu học được một lúc thì mí mắt của cậu dường như là mở không lên nữa.

"Cậu mệt rồi sao? Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà"

"Dừng đi hôm khác học tiếp"

Cậu trả lời với giọng điệu mệt mỏi rồi đưa tay lên dụi mắt,trông cậu lúc này chẳng khác gì con mèo nhỏ thiếu ngủ khiến anh phải phì cười.

"Ngày mai là ngày nghỉ chúng ta tiếp tục ôn bài nhé?"

"Ừ"

"Nhưng giờ cũng trễ rồi...hay là cậu ngủ lại nhà tôi một hôm đi ngày mai học xong rồi về luôn"

"Ngủ lại đây á?"

"Ừm,chúng ta cũng có thể làm gì đó trước khi ngủ như là cùng xem phim và ăn bánh ngọt"

Nghĩ đến việc được ăn bánh ngọt mắt cậu sáng lên nhưng vẫn phải nghĩ xem có nên không.

Mà vì sao Hasui lại biết Albie thích ăn đồ ngọt á? Vì phải lết đi hỏi Aiden chứ sao...

Với lời dụ ngọt của anh thì nhanh chóng cậu cũng phải thuận theo,trước đó thì tất nhiên cậu phải gọi về cho cha nuôi của mình để xin phép.

"Đến đây Albie"

Anh gọi cậu đến ngồi bên cạnh mình trên sofa,nước và đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn,cậu đến ngồi xuống sofa nhưng cũng giữ khoảng cách với anh.

Dù nói là giữ khoảng cách nhưng dường như khi cậu không để ý anh sẽ kéo gần khoảng cách của cả hai,khi bộ phim chiếu được một lúc cậu đã ngủ gật trên vai anh,tắt TV và bế người bên cạnh lên đưa về phòng ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường để tránh việc cậu tỉnh giấc,phải công nhận là cậu khá là nhẹ,anh kéo chăn lên đắp cho cậu rồi mới quay lại phòng khách để dọn dẹp.

Sau khi dọn dẹp xong thì cũng trở về giường ngủ,không hiểu vì sao nhưng anh lại bất giác choàng tay ôm lấy cậu,vì cơ thể nhỏ nhắn nên anh có thể dễ dàng ôm trọn cả người cậu vào lòng.

Anh khá thích mái tóc của cậu,chúng tỏa ra một mùi thơm khá dịu nhẹ của loài hoa hồng Tudor,anh khẽ xoa nhẹ mái tóc cậu,chuyển từ tóc xuống cổ đều có mùi thơm nhẹ khiến anh khá thích thú và dễ chịu,tay anh khẽ ôm lấy và xoa nhẹ eo cậu,chiếc eo nhỏ đó còn khiến anh thích thú hơn.

*ặc!...mình đang làm cái quái gì vậy chứ?!*

Anh giật mình vội tách khỏi cậu,mặt anh giờ đã đỏ lên,anh thực sự không thể kiểm soát được hành động của mình lúc nãy thật may mắn vì cậu không tỉnh dậy nếu không thì chắc là anh bị cho ăn đấm rồi...

Sáng sớm hôm sau vì cuộc gọi của cha nuôi nên cậu buộc phải dậy sớm và về nhà sớm chứ nếu không thì chắc cậu đã được ngủ đến trưa rồi.

"Cậu về sao? Sớm thế?"

"Ông già gọi"

"Để tôi đưa cậu về nhé?"

"Sao cũng được"

Có lẽ là sau ngày hôm qua thì mối quan hệ của họ cũng cải thiện được đôi chút,Hasui vội đi lấy xe để đưa cậu về nhà,cứ ngỡ là được ở cạnh cậu lâu hơn chút nữa nhưng có vẻ nhà cậu đang có việc gấp.

"Ngày mai gặp lại ở trường nhé~"

Cậu chẳng thèm đáp lại anh mà xuống xe đi thẳng vào nhà.

*Đôi lúc cảm thấy như mình đang nói chuyện một mình...*
───────
"Hasuichi"

"Hửm? À chào buổi sáng Tích Dịch cậu tìm tôi có việc gì à?"

"Hôm trước tao vô tình thấy mày với Albie vào chung một nhà đã thế hôm qua còn thấy mày đưa cậu ta về nhà-"

"Gì hai người thân thiết đến mức đó sao?"

Nàng Namir cắt ngang lời của hắn mà nhảy vào hỏi,anh cũng chỉ biết cười trừ mà giải thích.

"Ờm thì đúng là gần đây có tốt hơn thật,còn chuyện đó là do tôi dạy kèm cho cậu ấy rồi bảo cậu ấy ở lại nhà một đêm"

"Chỉ là ở lại ngủ bình thường thôi sao?"

Tích Dịch nghi ngờ mà lên tiếng hỏi,đáp lại hắn là cái gật đầu chắc nịch của anh.

"Mà sao hôm nay không thấy cậu ta đến lớp?"

"Cậu ấy không đến lớp sao?"

Tích Dịch nói tôi mới để ý mà đưa mắt nhìn xuống bàn cuối dãy,bình thường bàn đó chỉ có một mình cậu ngồi bây giờ lại trống vắng đến lạ thường,hay là có chuyện gì đó xảy ra với cậu rồi??

[HasuiAlbee-Rekkyou Sensen] "Hoa anh đào giữa chốn sương mù"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ