#I[Ngoại truyện]-Ánh sáng-

173 23 1
                                    

Sau khi cuộc chiến đó kết thúc với nhiều mất mát không đáng có,trong số đó vị anh hùng đại diện của Anh Quốc lại một lần nữa được hồi sinh,tuy vậy đôi mắt của em bị thương rất nặng,không phải không thể thấy đường chỉ là em phải sống trong bóng tối suốt một thời gian dài.

"Chào buổi tối Albie~"

Giọng nói quen thuộc cất lên từ phía cửa,từ ngày em tỉnh dậy đến giờ hắn thường xuyên đến đây để chăm sóc em dù em chẳng cần.

"Lại là mày"

Em đáp lại với giọng chán nản,đối với em Hasuichi là một tên phiền phức đang chen chân vào thế giới riêng của em.

"Sức khỏe của cậu đã hồi phục nhiều hơn trước rồi đúng không? Tôi nghe bác sĩ bảo mắt của cậu có thể tháo băng vào đầu tháng sau"

"Vậy chừng nào mày về?"

"Hả? Ờm...chắc là sau khi chắc chắn Albie đã hồi phục hoàn toàn"

"Phiền phức"

Hasui chỉ cười trừ trước lời nói của em,có thể em không thích hoặc có thể nói là ghét Hasui nhưng hắn thì khác,hắn cảm nhận được thứ xúc cảm kỳ lạ khi ở cạnh em...

"Khi cậu đã nhìn thấy rồi liệu chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn đất nước của cậu không?"

"Trước đây tôi cũng đã nói muốn được nhìn ngắm mọi thứ ở đất nước cậu...liệu tôi có thể ngắm nó cùng cậu không?"

Albie im lặng một lúc,nếu là bình thường thì em đã từ chối thẳng nhưng không hiểu sao bây giờ lại có cảm giác kỳ lạ thúc đẩy em đồng ý,em chỉ khẽ gật đầu đồng ý chứ chả hiểu vì sao.

Thấy em đồng ý thì Hasui rất vui vẻ bất giác ôm em vào lòng,theo phản xạ Albie vội đẩy hắn ra rồi mắng hắn còn Hasui đành vội vã buông lời xin lỗi em.

"Vậy sau khi chúng ta cùng ngắm đất nước của cậu thì tôi sẽ đưa cậu đến đất nước của tôi,tôi sẽ cho cậu thấy vẻ đẹp của hoa anh đào"

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà đặt lên đó một nụ hôn,tuy không thể thấy nhưng em có thể cảm nhận được cách hắn nhìn em bây giờ dịu dàng biết bao,không nhanh không chậm nhưng em vẫn thu tay mình về sau khi để hắn hôn.

"Được chứ?"

"Ừ"

"Tối nay tôi ngủ lại với cậu nhé?"

"Ừ-khoan gì chứ?!"

Hasui phì cười trước sự bất cần của em và tất nhiên là hắn sẽ không để em nói lại mà xem đó như lời đồng ý.

"Aibie đã đồng ý rồi thì không được nuốt lời đâu~"

"Là Albie"

Em không khó chịu chỉ là không thích bị hắn chế tên như thế.

"Xin lỗi~"

Hasui trèo lên giường em như giường mình,kéo em xuống nằm cạnh mình một cách tự nhiên,đã vậy còn vòng tay ôm chặt lấy eo em và để em tựa đầu vào ngực mình.

"Này-"

"Ngủ thôi nào Albie đã trễ rồi"

Càng nói Hasui càng siết chặt lấy eo em,tay còn lại thì khẽ xoa mái tóc của em,hắn rất thích mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể em,chúng luôn làm hắn dễ chịu và việc ôm em ngủ mỗi tối như thế cũng dần thành quen.cô

[HasuiAlbee-Rekkyou Sensen] "Hoa anh đào giữa chốn sương mù"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ