Hôm nay là ngày em có thể nhìn thấy được ánh sáng sau suốt thời gian phải sống trong bóng tối,hôm nay ngài Joshua đã đích thân đưa em đi kiểm tra và giúp em tháo băng.
Nghe được tin đó từ Oki Yo thì hắn đã chẳng ngại công việc xử lí chưa xong và khoảng cách địa lý mà nhanh chóng bay đến chỗ em.
"Albie!!"
Khi vừa thấy em hắn đã mừng rỡ lao thẳng vào lòng em,đến tận bây giờ em mới có cơ hội nhìn rõ người con trai em trót thương,em bất giác đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của hắn còn hắn thì dụi vào lòng em mà hưởng thụ.
"Mắt của cậu chưa hồi phục hẳn nên tốt nhất là ở nhà một tuần học cách thích nghi với ánh sáng rồi sau đó mới được ra ngoài"
Thủ tướng Anh đứng bên cạnh lên tiếng.
"Tôi biết rồi"
Cậu trả lời xong mới ngước lên nhìn ông ấy,đập vào mắt cậu là gương mặt hầm hầm sát khí và đôi mắt như muốn xé xác kẻ trong lòng cậu ra.
Thật ra thì hắn cũng cảm nhận được chỉ là có Albie ở đây nên hắn mới không sợ.
Sau khi đưa Albie về thì hắn gọi cho Oki Yo chuyển toàn bộ tài liệu và công việc của mình sang Anh để vừa xử lý công việc vừa chăm sóc người thương.
Sau khi mắt của Albie đã tốt hơn thì hắn mới dám đưa em ra ngoài chơi.
Đã cuối đông nhưng thời tiết ở London vẫn khá ẩm ướt và se lạnh,tuyết trắng còn phủ khắp đường với làn sương mù lạnh lẽo,hắn cảm thấy thật tuyệt khi giữa cái thời tiết thế này lại được tay trong tay với người thương đi dạo xung quanh.
"Ở đây thì có gì thú vị mà mày đòi xem chứ?"
"Đối với cậu là vậy nhưng với tôi thì khác..."
Hắn khẽ mỉm cười khi nhìn ngắm khung cảnh xung quanh,với em thì nó quá đỗi quen thuộc nhưng với hắn thì khác,với cái thời tiết lạnh lẽo này hắn càng có cớ để nắm chặt tay hoặc ôm chặt em trong lòng.
Sau khi đi dạo thì cả hai cùng về nhà,tối hôm đó cả hai cùng nhau ngắm sao ngoài cửa sổ.
"Albie à như vậy nguy hiểm lắm"
Hắn bất lực,hai tay cầm hai cốc trà ấm nhìn em ngồi trên bệ cửa sổ đã thế còn để hai chân ra bên ngoài,mà đây lại là tầng 3 hắn sợ em mất thăng bằng mà ngã.
"Không sao,tao cũng có phải trẻ con đâu mà mày lo"
"Chỉ có trẻ con mới được lo lắng sao?"
Hắn đặt hai ly trà xuống rồi lấy chăn choàng lên người em,cái không khí bên ngoài đang rất lạnh nên hắn mới chuẩn bị kĩ như vậy vì sợ em lại ốm.
"Đối với tôi thì cậu cũng chỉ là trẻ con thôi nên lúc nào tôi cũng phải lo lắng cho cậu"
"Gì chứ? Đừng có nói nhảm tao không phải là trẻ con!"
Hắn phì cười trước phản ứng của mèo nhỏ nhà hắn rồi lại vòng tay kéo em sát lại với mình.
"Ngoài trời lạnh lắm tôi ôm cậu nhé?"
"Muốn làm gì thì làm"
Em vừa trả lời vừa nhâm nhi ly trà nóng,phải nói thời tiết tuy lạnh thật nhưng hôm nay có ít sương mù hơn bình thường và em có thể nhìn rõ được những ngôi sao sáng đang lấp lánh và mặt trăng sáng trên bầu trời đêm.
"Albie này"
"Gì?"
"月がきれいですね"
"Ừm đẹp thật"
Hắn khẽ cười trước câu trả lời của em,hắn biết em chẳng hiểu ý nghĩa của câu vừa rồi. Nhưng làm sao em hiểu tiếng Nhật á? Trong thời gian ở cạnh hắn đã dạy em,tuy không nhiều nhưng với trình độ của mình thì em vẫn có thể hiểu được hắn nói gì chỉ là ý nghĩa khác của nó thì em không thể hiểu được.
"Xuân năm nay cậu có muốn đến đất nước của tôi chơi không?"
"Hm...cũng được"
───────
Đúng như lời hứa xuân năm đó em đến Nhật Bản cùng với hắn,vì là mùa xuân nên nơi đây khá nhộn nhịp,họ không cùng nhau ngắm pháo hoa và đón những ngày đầu xuân ở Nhật Bản.Vừa đến Nhật,Hasui đã kéo em đi tham quan khắp nơi rồi mới đưa em về nhà.
"Tối nay chúng ta đi chơi tiếp nhé?"
"Sao cũng được"
"À Albie này cậu có muốn thử đồ truyền thống ở đây không?"
"Tôi nghĩ Albie chắc không thích mặc Kimono...hay là thử Yukata nhé?"
Sau một lúc thì hắn cũng giúp em mặc xong bộ Yukata,đối với em thì tất nhiên đồ của Hasui có chút dài và rộng hơn nhưng điều này lại làm em trông đáng yêu hơn.
Tối hôm đó Hasui đưa em ra nhà hàng ăn những món đặc trưng của nước mình rồi lại đưa em đi dạo phố,mua cho em vài cây kẹo hồ lô để thử,nói chung cả hai đã có một buổi đi chơi vui vẻ với nhau.
Cuối buổi hắn đưa em đến một cánh đồng cỏ,nơi có thể nhìn thấy cả một trời sao,lúc em đang bận ngắm sao thì hắn đã quỳ xuống lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng.
"Albie"
Nghe tiếng gọi tên mình em khẽ quay đầu qua nhìn hắn,lúc này Hasui mới mở chiếc hộp trắng ra bên trong là một cặp nhẫn cưới được thiết kế một cách đơn giản nhưng không thiếu phần sang trọng.
"Albie này...liệu em có...có cho phép tôi được ở bên cạnh em suốt phần đời còn lại không?"
Hắn lấy hết sức của mình để buông ra lời cầu hôn,lúc này mặt hắn đã ửng đỏ còn em thì ngay ra mất vài giây mới hiểu được tình hình hiện tại,cả hai chẳng dám nhìn vào mắt nhau,khó khắn lắm hắn mới tiếp tục lên tiếng lần nữa.
"Tôi...tôi muốn có thể thay Rose ở bên cạnh chăm sóc em,muốn được yêu thương em...liệu tôi có thể?"
Vừa dứt lời cũng là lúc trên bầu trời đêm vụt qua một ngôi sao băng sáng chói,nó giống như một điều ước...điều ước dưới sao băng và thật may mắn cho hắn vì đáp lại hắn là lời đồng ý của em,câu trả lời mà hắn hằng mong đợi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HasuiAlbee-Rekkyou Sensen] "Hoa anh đào giữa chốn sương mù"
Short StoryHasuiAlbee(có thể có cp phụ) Ở ngôi trường RS nơi mà những người có địa vị trên thế giới đều tụ lại ở đây,cũng là nơi mà anh gặp cậu,nơi mà tình yêu của họ bắt đầu chớm nở. Không theo mạch truyện chính Văn chương lủng củng Có thể OOC Tình tiết có th...