Quyển 1: Hằng tinh rực rỡ nhất
Chương 1: Rừng Đen - Tháp và Khách không mời
Thành Tâm Nguyệt Hồ - chủ thành ở phía Tây đại lục, nổi tiếng bậc nhất vì hai nguyên nhân: một là rừng Đen, và một là tháp của Phù thủy cõi hư vô.
Rừng Đen là một dãy núi rừng rộng lớn chiếm gần như toàn bộ vùng tây nam của chủ thành Tâm Nguyện Hồ, cũng là một trong những khu rừng cổ đại nhất Thương Ty. Những rừng thông bạt ngàn cùng rất nhiều cây cổ thụ cao lớn bao quanh khiến cho toàn bộ dãy rừng trở nên rậm rạp và bị che phủ không thấy được ánh sáng mặt trời. Điều này khiến cho khu từng trở nên âm u và mù mịt hơn.
Nếu lạc bước vào rừng Đen, không ai ngoại lệ đều sẽ có cảm giác sững sờ, lạnh lẽo bởi lớp sương mù len lỏi khắp mọi nơi. Càng đi sâu vào trong, những loại cây cao lớn sẫm màu nơi đây càng thêm thêm dày đặc, trước mắt chỉ toàn một màu xanh lục tối sẫm đầy ma mị và rùng rợn. Đương nhiên, lượng tinh cao tới đâu thì khi lọt vào đây cũng thành số không. Đến khi đó, ma thú và yêu linh ẩn núp khắp nơi sẽ tiếp đón kẻ lữ hành một cách nồng nhiệt nhất.
Lúc này đây, giữa không gian rậm rạp cây cối có một người vóc dáng thấp bé đang bước đi thong dong. Người nọ mặc trang phục mộc mạc, khoác chiếc áo choàng trắng với mũ trùm lớn che khuất hơn nửa gương mặt, trên lưng cõng một giỏ mây trông có vẻ nặng nề. Nhìn bề ngoài, đoán chừng là một thiếu nữ.
Bước chân của thiếu nữ rất vững vàng, xuyên qua mảnh đất u ám lởm chởm nhanh chóng chẳng khác đi trên đất bằng. Xung quanh, vô vàn đốm sáng xanh lục ma mị ẩn hiện bám theo không bỏ. Tiếng sột soạt do vật thể lướt qua tán cây vang lên, đôi lúc thấp thoáng có tiếng rên rỉ của trẻ nhỏ, nhưng lại như âm thanh gầm gừ của dã thú khát máu.
Tiếng thở hổn hển bất chợt phá tan sự cân bằng.
Thiếu nữ dừng chân, xoay người. Hàng trăm bóng đen lao về phía cô nhanh như chớp.
"Gào!!"
Răng nanh sắc nhọn cắn sâu vào da thịt, máu bắn tung tóe. Miệng máu tanh hôi phát ra những tiếng gầm gừ, xương cốt đứt gãy vỡ vụn cùng tiếng nhai nuốt nhóp nhép rùng rợn. Vài bóng đen ngẩng cao đầu hú một tiếng dài, đồng tử dã thú long sòng sọc lóe lên sắc xanh tàn bạo. Mặt đất nhuốm đẫm máu tanh rồi từ từ chìm xuống nền đất. Mọi âm thanh nhỏ dần, cuối cùng bị sương mù nuốt trọn
"Ngu thật."
Tựa như một lời thở dài thương xót, giọng nữ trầm ấm cất lên giữa chốn tu la huyễn hoặc. Thiếu nữ tựa lưng vào một thân cây, dường như đang chăm chú nhìn đống hỗn độn tanh tưởi cách bản thân không xa. Nơi đó đang bị vô vàn dây mây bao phủ, chỉ thấy thấp thoáng từng đoạn xương nát vụn cùng chút da lông ẩm ướt máu. Thiếu nữ nhàn nhã đếm nhẹ từng tiếng. Đến khi cô đến tới số mười, sợi dây mây cuối cùng bò vào lùm cây rậm rạp, trên mặt đất đã sạch sẽ như ban đầu. Đất đen màu mỡ, sương mù rét lạnh và mùi hương của cây rừng ẩm thấp.
Thiếu nữ lại tiếp tục bước đi, rất nhanh đã mất hút giữa màn sương.
*
Tại trung tâm rừng Đen có một thị trấn nhỏ. Cảnh sắc thơ mộng yên bình hoàn toàn đối lập với cánh rừng u ám bao quanh. Thác nước trắng xóa từ núi cao đổ xuống, hồ nước trong veo in bóng cối xay gió khổng lồ, những ngôi nhà gỗ màu đen mộc mạc cùng với tháp Hư vô cao sừng sững giữa mây mù lạnh giá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền huyễn] Không Vong
Aktuelle LiteraturTác phẩm: Không Vong Tác giả: Nam phong Nhạc Tuyết Thể loại: Huyền huyễn, dị giới, pháp thuật, linh dị thần quái, phiêu lưu, hành động. -----o0o----- ... Hằng tinh tỏa sáng nhất rồi cũng đến ngày lụi tàn, và từ trong tro tàn ấy là vòng lặp bất tận c...