Giữa cánh rừng rậm rạp u tối xuất hiện vô vàn đốm sáng nho nhỏ. Thứ ánh sáng dịu êm như ánh trăng càng lúc càng dâng cao, liên kết với nhau vẽ nên khung cảnh tuyệt đẹp trong đêm. Tưởng chừng khoảnh khắc lung linh này sẽ lưu giữ mãi mãi, thế nhưng một luồng ánh sáng kỳ lạ bộc phát xông thẳng lên trời cao. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ cánh rừng mênh mông bạt ngàn đã bị nguồn ánh sáng mãnh liệt ấy bao phủ. Rực rỡ như thái dương, xinh đẹp như thiên hà, bao dung tất cả mọi thứ.
Ngô Chánh loạng choạng đi về hướng trung tâm của ánh sáng. Trên người cậu lúc này đã chi chít những vết thương lớn nhỏ, máu đỏ khô cứng trên từng sợi vải xen lẫn bùn đất ẩm thấp. Cậu không biết bản thân đang ở đâu, cũng không biết vì sao lại bị thương, chỉ biết trong đầu có một giọng nói xa lạ không ngừng hối thúc cậu đi đến nơi rực rỡ nhất. Ngô Chánh cố gắng mở to mắt nhìn về phía xa, đây là lần đầu tiên trong đời cậu mới biết thì ra ánh sáng của thời quang cũng có thể đẹp đẽ và mạnh mẽ đến như vậy.
Bất cứ thế giới trực thuộc cao nhất nào của Lục giới chính nguyên cũng đều có giá trị tồn tại của nó. Thời quang là giá trị tồn tại của Thương Ty, tựa như nhân quả là giá trị tồn tại của hàng xóm Thương Khung ở cách vách, các giới khác cũng tương tự. Thời quang là thời gian, nhưng thời gian lại không phải thời quang. Để hiểu được nó chỉ có một cách duy nhất là tu luyện đến cảnh giới phá tinh. Thế nhưng, phá tinh hư vô mờ mịt, cả đời người chưa chắc đã vươn tới được nó.
Thương Ty phân chia bốn cấp bậc tu luyện, bao gồm: định tinh, vân tinh, phá tinh và chính tinh; bốn cấp bậc thâm sâu khó hiểu mà chẳng có một hệ thống tu luyện thống nhất nào cả. Muốn đột phá thì chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Đây chính là điều gây khó khăn lớn nhất cho cư dân Thương Ty khi muốn tu luyện đến cảnh giới cao nhất.
Ngô Chánh năm nay mười chín tuổi đã hoàn thành định tinh, được mọi người khen ngợi là thiên tài nhưng lại chưa thể chạm tới được ngưỡng cửa của vân tinh, đủ để thấy khó khăn đến mức nào thì đừng nói tới thời quang. Cậu đã từng chứng kiến thời quang của nhiều vị tiền bối, nhưng chưa từng có thời quang nào bá đạo đến như vậy. Tựa như nó chính là vua, bắt buộc tất cả phải lu mờ, phải thần phục.
Ngô Chánh bước đi tập tễnh, bất chợt ngã khụy xuống đất, đau đớn siết chặt ngực trái. Cùng lúc, đôi mắt cậu bắt đầu nhòe đi, đau xót như có ai đang cào xé muốn móc nó ra ngoài. Cậu ngẩng đầu hét dài. Tiếng hét đau đớn như tiếng gầm của dã thú bị đẩy vào tuyệt cảnh. Ngô Chánh thở hổn hển, tay phải che kín đôi mắt. Chờ đến khi có thể thích ứng được cơn đau này, bàn tay ấy mới rủ xuống, để lộ đôi con ngươi đỏ ngầu, vùng hốc mắt nổi đầy gân xanh, hai đường máu chảy dài xuống gò má.
Ngô Chánh đỡ lấy một thân cây làm điểm tựa, từ từ đứng lên rồi tiếp tục nâng từng bước chân nặng trĩu. Cậu cứ đi từng bước giống như bản năng, tâm trí ngày một phai nhòa. Không biết đã trôi qua bao lâu, có lẽ là rất lâu, ánh sáng của thời quang càng lúc càng lớn mạnh như thể sắp bao trùm toàn bộ Thương Ty, Ngô Chánh cuối cùng cũng tới được trung tâm của nó.
Khoảnh khắc bàn tay thô ráp của cậu chạm vào vùng sáng rực rỡ ấy, một bàn tay xa lạ đã nâng lấy nó và kéo cậu vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền huyễn] Không Vong
General FictionTác phẩm: Không Vong Tác giả: Nam phong Nhạc Tuyết Thể loại: Huyền huyễn, dị giới, pháp thuật, linh dị thần quái, phiêu lưu, hành động. -----o0o----- ... Hằng tinh tỏa sáng nhất rồi cũng đến ngày lụi tàn, và từ trong tro tàn ấy là vòng lặp bất tận c...