Thường Nghi hạ tầm mắt nhìn thiếu niên đang nằm bất tỉnh dưới đất, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng.
"Thế mà lại còn sống." Ngữ điệu có một chút tiếc nuối.
Thiếu niên này nhìn chưa tới hai mươi, vẻ ngoài anh tuấn xen lẫn nét ngông nghênh, đoán chừng tính cách cũng khá là xông xáo, nếu không đã chẳng đòi so tài với cô lúc vừa mới đến đây. Thường Nghi nhìn khắc huy đuôi độc trên trang phục của hắn ta thì biết là người của chủ thành Tâm Nguyệt Hồ, khóe môi hơi giương lên.
Bất thình lình, một khối cầu lập phương bỗng bay ra từ trong áo của người thiếu niên. Nó lơ lửng giữa không trung, xoay một vòng rồi dần tiến đến trước mặt Thường Nghi. Cô nhướng mày, tay phải vươn ra đón lấy nó. Khi vừa chạm vào tay của cô, khối lập phương bỗng hóa thành hàng trăm hình ảnh đan xen chồng chéo chuyển động cùng lúc, sau đó kéo dãn cuộn xoáy thành một sợi tơ dài quấn quanh những ngón tay của cô. Thường Nghi đứng bất động, nhẹ nhàng khép mắt. Cơ thể cô lúc này đang được một vầng sáng mỏng manh bao phủ, từng chút một cắn nuốt toàn bộ sợi tơ kia. Đến khi các ngón tay Thường Nghi giật nhẹ thì sợi tơ cũng hoàn toàn biến mất, vầng sáng chợt tắt ngúm, mọi thứ lại trở về bình thường.
"Ồ, hóa ra thật sự đến tìm ta." Thường Nghi nói khẽ, mang theo chút ý tứ thương tiếc cho kẻ đang nằm dưới đất. Đã tìm không được người cần gặp mà lại đụng trúng mẹ của cô, còn chọc tức bà ấy đến mức này thì cũng là kẻ, ờ, không thông minh cho lắm.
Thường Nghi cúi người, vươn tay chạm nhẹ vào trán của người thiếu niên. Chỉ là cô không ngờ, một vầng hào quang chói sáng phát ra từ người của hắn, mãnh liệt đến mức muốn đẩy văng ngón tay của cô. Cùng lúc, vầng sáng bạc nhu hòa lại lần nữa bao bọc lấy cả cơ thể Thường Nghi, không những bảo vệ cô mà còn hung hăng cắn nuốt thứ hào quang rực rỡ kia.
Mọi việc xảy ra chỉ trong chớp mắt, Thường Nghi cũng từ tốn thu tay, đứng thẳng người.
Lúc này, một chiếc khăn tay được nâng cẩn thận đến trước mặt Thường Nghi. Cô mỉm cười nhận lấy, chậm rãi lau chùi những ngón tay kỹ càng tựa như chúng đang dính những vết bẩn khó chịu. Lau sạch, cô niết nhẹ tay, chiếc khăn biến thành tro bụi bay đi.
Thường Nghi cất lời: "Dĩnh, thay ta tiếp khách cho chu đáo nhé, tránh bên ngoài lại đồn thổi lung tung." Đừng tưởng cô không biết tháp Hư vô bị chém bão đến mức vô căn cứ, sắp sửa sánh bằng thiên tai. Cái bọn ăn no rửng mỡ chỉ biết khua môi múa mép nên cầu nguyện không gặp được mẹ của cô, nếu không tổ tông cũng độ không được.
Trưởng hầu cận tên Dĩnh đứng phía sau cười nhẹ, cung kính cúi đầu đáp: "Vâng, mời ngài yên tâm."
"Nhiều năm rồi mới được gặp lại người như thế này, ông trời đúng là có mắt mà." Thường Nghi cảm thán một cách vui vẻ, gương mặt như bừng sáng hẳn ra, ngay cả đôi mắt khiến người nhìn e dè cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, Dĩnh đứng phía sau thì lại không như vậy. Cô nhìn chủ nhân của mình vui vẻ xoay người đi về tháp, lại nhìn chàng trai xấu số nằm dưới đất không xa, khóe môi không khống chế được mà giật giật vài cái. Cuối cùng, cô lại treo lên mặt dáng vẻ tinh anh, chăm chút từng li từng tí trong động tác để đón khách. Chỉ cần không chết thì hẳn là ổn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền huyễn] Không Vong
General FictionTác phẩm: Không Vong Tác giả: Nam phong Nhạc Tuyết Thể loại: Huyền huyễn, dị giới, pháp thuật, linh dị thần quái, phiêu lưu, hành động. -----o0o----- ... Hằng tinh tỏa sáng nhất rồi cũng đến ngày lụi tàn, và từ trong tro tàn ấy là vòng lặp bất tận c...