Đầu đau quá! Cả cơ thể cũng đau kinh khủng! Ngô Chánh lờ mờ tỉnh dậy vì cơn đau như thể có ai đó dùng xe lu cán qua cán lại trên người của cậu. Những hình ảnh rách nát hiện trong tâm trí hòa cùng tiếng xương cốt vỡ vụn tạo thành một bản hòa ca khủng bố không dám khen tặng.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, Ngô Chánh theo thói quen vận chuyển nguyên tố trong cơ thể xua tan cơn đau, sau đó bàng hoàng phát hiện bản thân chẳng cảm nhận được một dòng năng lượng mỏng manh nào cả. Trống rỗng và bình lặng đến lạ thường, mọi nhận thức về cơ thể dường như bị cắt đứt, chỉ còn là một khối xác thịt nặng nề chứa đầy tạp chất.
Tu vi của ta đâu? Tu vi ta cực cực khổ khổ tu luyện mười mấy năm đâu mất tiêu rồi!!!
Ngô Chánh tức giận mở bừng mắt muốn mắng chửi nhưng rồi chẳng thể phát ra chút âm thanh nào. Cơ thể cậu đang bị quấn chặt không thể động đậy, ngoại trừ hai con mắt được thông thoáng thì đoán chừng chẳng khác gì xác ướp. Cậu thử nhúc nhích rồi bị những tiếng ‘răng rắc’ phát ra từ trong người dọa cho nằm yên. Ngô Chánh thẫn thờ nhìn trần nhà như xác chết trôi.
Hồi lâu, Ngô Chánh đành chấp nhận sự thật rằng bản thân dường như có lẽ là có thể có khả năng… tàn phế.
Vậy hiện giờ ta đang ở đâu? Chẳng lẽ bị ông cha già ném vào nhà kho tự sinh tự diệt? Nhưng nhà kho đẹp đến vậy sao?
Trần nhà được dựng bằng gỗ, cột nhà cũng bằng gỗ, tất cả đều làm bằng gỗ chạm khắc rồng bay phượng múa, nhìn là biết rất đắt tiền. Loại người không có con mắt đánh giá thẩm mỹ và giá trị như Ngô Chánh chỉ nghĩ được tới vậy. Cậu cố liếc mắt nhìn xung quanh để rồi bắt được một bóng người đang ngồi thảnh thơi uống trà. Đôi mắt Ngô Chánh mở to hết cỡ, tròng mắt muốn rớt ra ngoài hiện rõ sự không thể nào tin tưởng.
Đó là một thiếu nữ nhỏ gầy mặc y phục màu đen mộc mạc, trên người không có được một vật trang sức, vừa nhìn thoáng qua như thôn nữ miền núi. Đổi lại, một đầu tóc dài màu bạch kim vô cùng xinh đẹp mượt mà xõa tung sau lưng cùng đôi mắt trắng kỳ lạ không chút ý cười khiến cho gương mặt thanh tú lại toát lên vẻ xa cách đạm mạc.
Nhưng, đây mới là vấn đề!
Dường như phát hiện được ánh nhìn chất chứa quá nhiều cảm xúc phức tạp của Ngô Chánh, Thường Nghi đặt tách trà xuống bàn, xoay đầu nhìn qua. Cô nhướng mày, cất lời đều đều: “Đừng lo, nằm ba ngày thì xương cốt sẽ lành lại thôi, nội thương ngoại thương gì đó cũng mất hết. Về phần tu vi, chờ cậu khỏe lại ta sẽ giúp cậu một lần nữa tu luyện, đảm bảo vượt quá điều kiện tham gia cuộc thi chuyển chức vào năm sau.”
Ngô Chánh lặng thinh không chút động đậy.
Cảm thấy có điều không đúng, Thường Nghi đi tới giường bệnh. Cô nhìn trước nhìn sau trận pháp trị liệu mà Dĩnh bày bố, lại nhìn tới nhìn lui thủ pháp băng bó của Nhuận, rõ ràng là không có vấn đề gì cả. Thế là cô giương mắt nhìn Ngô Chánh, người vẫn lơ ngơ như đang thả hồn trên mây, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
“Đổi ý không muốn bái sư nữa à?”
Ngô Chánh lập tức lắc đầu ngọ nguậy như bị trời đánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huyền huyễn] Không Vong
General FictionTác phẩm: Không Vong Tác giả: Nam phong Nhạc Tuyết Thể loại: Huyền huyễn, dị giới, pháp thuật, linh dị thần quái, phiêu lưu, hành động. -----o0o----- ... Hằng tinh tỏa sáng nhất rồi cũng đến ngày lụi tàn, và từ trong tro tàn ấy là vòng lặp bất tận c...