Chap 4

62 9 0
                                    

'...'suy nghĩ
"..." lời nói
_______________
Quay trở lại
"Ha! Không giấu các người nữa, thật ra họ đang ở trên một con tàu khác của bọn ta. Thôi chào nhá, bọn ta đi trước đây, kế hoạch hoàn thành rồi."
Sany vừa mỉa mai nói vừa chào tạm biệt các boi. "Hả? Ý của cô là sao!!?" Solar tức giận hét lên. Anh không hiểu, lúc nãy là cô ta nói sẽ bắt hết nhóm trio trouble maker mà, sao bây giờ kêu đã đạt mục đích khi họ vẫn ở đây chứ. Solar chợt nghĩ 'Không lẽ... mục đích ban đầu của bọn chúng là 2 người kia sao?' "Ha! Các ngươi bây giờ mới nhận ra sao, còn tự nhận mình thông minh nữa chứ. Ta thấy các ngươi còn ngu hơn bọn ta, vậy mà còn đòi đánh bại bọn ta. Các ngươi mơ đẹp đấy!" Sany vừa nói vừa nhảy lên phi thuyền của cô và bay đi. Cô quyết định không bắt tên Solar kia nữa vì cô thấy hắn hết giá trị lợi dụng rồi. Các boi không ngăn kịp, tại Solar và Quake mệt khi lúc nãy chiến đấu với con tàu, Cyclone thì ngăn Blaze lại vì cậu ấy vẫn không tin vào mắt mình rằng Sany là người xấu. Còn Thorn sau khi nghĩ lại thấy cũng không trách Blaze được, tại thứ nhất là cậu không ưa Ice, thứ hai là cậu dành quá nhiều tình cảm cho Sany rồi nên vẫn không chấp nhận. "Haizz, Blaze à cậu đừng bướng nữa được không, cậu phải hiểu rằng Sany là người xấu." Cyclone bất lực giải thích và nhất quyết không cho Blaze đuổi theo. "Tôi không quan tâm, tôi phải đuổi theo để biết được con tàu đang chở Ice và Thunderstorm đang ở đâu." Blaze hét lên. 'Ủa, vậy là mình nghĩ sai hả ta?' Cyclone và Thorn cảm thấy nhục khi nghĩ rằng Blaze vẫn thích Sany sau vụ này. "Thôi, các cậu bỏ qua vụ này đi, bây giờ chúng ta phải về nhà trị thương trước đã, Solar bị thương rất nặng nên phải băng bó trước, sau đó mới nghĩ kế hoạch đánh bại bọn kia và đưa Ice với Thunder về." Quake lên tiếng giải vây cho bên Cyclone và cõng Solar về.
'Haiz, bây giờ nghĩ lại tự nhiên thấy lo cho Ice quá. Hình như hôm qua Ice nói rằng cậu ấy thích mình nhỉ? Mong là cậu ấy không sao.' Blaze vừa nhớ lại chuyện tối hôm qua vừa lắng cho Ice.
_____________
'Tch! Đây là đâu vậy. Chết tiệt, bị trói rồi!' Ice im lặng nghĩ để không phát ra tiếng động. Anh đang cố gắng thoát khỏi nơi này. Đột nhiên có tiếng bước chân truyền tới. "Chà, cậu tỉnh rồi sao!" Sany bước vào nhìn lên Ice. "Blaze đâu, cô đã làm gì cậu ấy rồi?" Ice tức giận gằn giọng nhìn cô. "Cậu yên tâm đi, bọn tôi chỉ bắt cậu và tên màu đỏ đen kia thôi. Tôi không bắt họ đâu." "Cái gì?" Anh không tin chỉ có mình và tên mặt than kia bị bắt thôi đâu. "Thôi nói tới đây đủ rồi, bắt đầu thôi. Cậu yên tâm, không đau đâu." "Ý cô là sao" Ice khó hiểu trước lời nói của Sany. "Thì tôi sẽ hấp thụ sức mạnh của cậu." Nói xong cô liền khởi động một cỗ máy nào đó, nó được kết nối với cái giường mà Ice đang bị trói, đầu còn lại là cái ghế mà Sany ngồi. 'Seili, chị sắp báo thù cho em được rồi'.
Bên Thunder, lúc anh tỉnh lại anh không thấy ai cả. Anh nghĩ ngợi hồi lâu liền quyết định mặc kệ, trốn thoát trước rồi tìm cách liên lạc sau. Ai ngờ anh vừa cạy ổ khoá cửa liền nghe giọng của một người đàn ông đang lại gần phòng anh. Nhưng thay vì trở về vị trí để người ta không phát hiện thì anh lại đứng ngay cửa chờ người ta vô. Không phải là đánh đâu nha, anh biết suy nghĩ đấy. Thunder định mặt đối mặt với kẻ thù để làm rõ sự việc, tại anh thấy trong chuyện này có uẩn khúc. 'Tại sao bọn chúng lại có ý định bắt mình, nếu thật sự là có ý định thì phải làm ngay từ đầu chứ không phải là làm quen, khiêu chiến rồi phục kích như vậy'. Anh cảm thấy rằng mình nên ở lại đây tìm cách tìm hiểu thêm. *Cạch*. Cánh cửa bỗng mở ra, người đàn ông tóc tím quen thuộc xuất hiện "Sao cậu/anh lại ở đây?" Cả hai bất ngờ thốt lên. Anh chàng tóc tím ấy vội vào trong rồi đóng cửa lại. Anh cất tiếng hỏi trước "Đội trưởng Kaizo, anh làm gì ở đây vậy? Và .... sao nhìn anh trông vẫn giống người lau dọn vậy?" "Hử, tôi đi làm nhiệm vụ, hiện tại có một nhóm người khả nghi xuất hiện từ hành tinh Vulcan hay còn gọi là HD 26965 b cách Trái Đất 16 năm ánh sáng. Người dân của hành tinh này gần như là mất hết rồi nên tôi phải đi tìm hiểu nguyên nhân. Còn cậu?" Nghe Đội trưởng tuôn một tràng xong hỏi mình nên anh vẫn hơi ngơ "À thì em và tên sâu lười bị bẫy xong bị bắt lên đây. Sâu lười đó thường thông minh lắm nên không dễ bẫy cậu ta, nhưng mà cậu ta hiện đang vướng một số vấn đề về tình yêu khiến cậu ta bị mất IQ nên mới bị xảy ra cớ sự này. Giờ em đang không biết cậu ta có sao không nhưng chắc không lo nhiều đâu nhỉ?" (Hong anh ơi, Ice sắp bị rút sức mạnh tới nơi rồi kìa, ở đó mà không sao) "Vậy tôi nghĩ cậu nên thoát ra trước đi, tôi đi tìm Ice cho, có khi cậu ta thoát rồi cũng nên." Kaizo nói xong liền đi mất mà không chỉ cho anh chỗ nào để thoát ra. Anh bất lực liền tự chạy thoát 'Thôi lo cho thân mình trước chứ mất công bị bắt lại nữa lại khổ.' Dùng tốc độ tia chớp liền chạy qua mấy căn phòng, anh nghe được tiếng báo động có người chạy thoát, 'Không lẽ tên sâu lười kia chạy làm cho tiếng động phát ầm lên? Chạy trốn cũng phải biết suy nghĩ chứ, cứ im lặng đi không được hay sao mà phải làm ầm lên mới chịu?' anh nghĩ nhưng không biết rằng còi báo động ấy là do anh chạy thoát nên nó báo. Như ai cũng biết thì trên tàu này chỉ có kẻ mạnh và kẻ không yếu chứ không có kẻ không mạnh hay kẻ yếu :')) thì chuyện phát hiện ra có đứa chạy trốn là điều đơn giản thôi. Vậy nên chắc ai cũng biết kết quả rồi nhỉ? Vâng, Thunderstorm mới chạy được qua bốn căn phòng liền bị rượt theo và bắt lại. Kaizo muốn giúp lắm nhưng mà đang trong ổ kẻ địch, còn mình là gián điệp nên không thể ra trợ giúp, lộ tẩy thì chết cả hai. Thunder thì "được" đưa về phòng còn Kaizo thì tiếp tục với niềm vui lau dọn và tìm phòng Ice.
________________________
Có lẽ cách mình xưng hô anh-cậu trong đây sẽ hơi loạn á, tại mình xưng thụ thì vẫn là cậu, nhưng công thì lúc anh, lúc cậu nên mong mọi người không bị nhầm lẫn. Nhưng mà cp thì mình không đổi đâu nên yên tâm ạ.

Chỉ Là Thích Thôi SaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ