Tôi vẫn đang chờ Sung Hanbin đây ... (Seok Matthew POV)Mấy người từng nhìn vào đôi mắt của một người đang đắm chìm trong tình yêu chưa?
Khi ánh mắt của anh ấy nhìn về phía tôi, cảm giác như đang vùi trong đám mây mềm mại, ngọt ngào tựa kẹo bông gòn.
Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.
Còn đôi mắt anh trong veo, cảm giác như tôi có thể vươn tay là chạm tới trái tim anh.
Lúc đầu tôi cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là ánh nhìn ấy khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Nhưng mỗi khi tôi thân thiết với ai khác, anh lại nhìn chằm chằm vào người đó rất lâu. Thú thực, lúc tôi phát hiện ra có hơi sợ hãi một chút...
Khi cười lên thì là điều hoà trung tâm làm mát mẻ cả thế giới, nhưng khi không cười, bát mỳ lạnh đã là gì, phải nói là cả một bồn nước đá luôn mới phải.
Tôi cứ thắc mắc mãi không hiểu tại sao, sự việc cứ ngày một nghiêm trọng hơn cho đến khi ảnh mỉm cười (như không cười) kéo tôi ra khỏi vòng tay của một người bạn khác, vuốt má tôi để phân tán sự chú ý. Thì tôi đột nhiên hiểu ý ảnh.
Đừng chơi đùa với mấy người đó nữa!
Tôi hoảng hốt.
Một người tốt bụng và đẹp trai như anh ấy, tại sao lại chú ý đến tôi?
Tôi bình thường thôi ấy hả? Ý mấy người là tôi nhầm tưởng tình cảm của anh ấy hả?
Chậc, dù sao tình yêu cũng chẳng phức tạp như mấy người tưởng tượng đâu. Vì lý trí những lúc như vậy chẳng còn bao nhiêu, và trái tim dành cho người bạn yêu đã chiếm trọn tâm trí bạn rồi.
Tóm lại thì tôi cũng đang chờ đợi.
Chờ đợi Sung Hanbin tỏ tình với tôi.À,
Tôi có thích anh í không ấy hả?
Nói thừa, có ai không thích anh ấy đâu?
2. Chỉ làm cùng anh
Anh bị chấn thương. Buổi sáng vẫn còn lành lặn, giờ thì một cánh tay phải bó bột. Trắng đến nhức cả mắt.
"Anh có đau lắm không ạ?"
"Anh không sao mà~
Tôi lo cho ảnh chết đi được, hơi tí lại ngó qua. Còn ảnh thì vẫn cứ tập hùng hục như chẳng có gì xảy ra. Vậy nên đứa nào đứa nấy cứ như vừa bị dội nước.
Về kí túc xá, việc đầu tiên là đi tắm. Trong lúc đang lấy quần áo thì tôi liếc thấy ảnh cũng đang loay hoay với gò má đã sớm đỏ ửng lên.
Chắc là lúc tắm sẽ khó lắm đây.
Tôi đã định đi tắm trước nhưng ảnh lại cứ dọn dẹp gì đó, nên tôi cũng bỏ cuộc. Chờ cho mọi người đi tắm hết, tôi giúp anh dọn dẹp.
Khi dọn dẹp sơ qua, phòng tắm vẫn chưa trống. Anh mang cho tôi một chai trà, mỉm cười nói rằng uống với đá sẽ mát lắm.
Tôi hỏi. Thề là không có ý gì cả đâu. Tôi chỉ sợ vết thương của anh dính nước, sẽ lâu khỏi.
"Anh, tắm cùng em đi."
"Hả?"
"Tí tắm cùng em, em tắm cho anh."
Ảnh hơi sốc, nhìn tôi rồi lại đăm chiêu một lúc, như kiểu phân vân dữ lắm.
"Anh ổn mà..."
"Nhưng mà khó lắm đó."
Ơ thật mà, mấy người lại nghĩ cái gì? Tôi thực sự chỉ định tắm thôi ấy?
Tôi đẩy ảnh vào, mồ hôi mồ kê nãy giờ, cứ dấm dứ thì đến bao giờ mới tắm xong. Trời thì nóng.
"Để em cởi áo cho.''
Ảnh rõ ràng là bị sốc, xua tay bảo ngay là lát rồi anh tự cởi. Tôi cau mày bảo, phải cởi ra để còn tắm chứ. Nhưng anh lại nói rằng là chỉ cần giúp anh gội đầu thôi.
Thế thì ướt hết mất.
Mà thôi, dù sao thì cũng phải giặt.
Tôi chẳng nói được ảnh, chỉ đành giúp anh làm ướt tóc khi ảnh cúi xuống bồn rửa mặt. Nhưng rõ ràng là có cẩn thận đến đâu thì vẫn bị ướt áo.
"Anh, cởi áo ra đi."
"Không cần đâu."
Đấy nói mãi không nghe. Áo phông thì ướt gần hết, đã dính sát vào người rồi. Khó chịu phải biết luôn.
"Matthew ra ngoài trước đi, anh tự làm được rồi."
Giờ còn đuổi tôi đi nữa cơ đấy?
"Anh xấu hổ à?"
"Nói gì đó!"
"Nhưng em cũng cần tắm í~"
Tai ảnh bắt đầu đỏ ửng lên vì xấu hổ. Nhưng mà tôi nói có sai đâu? Còn mỗi phòng tắm này trống, tôi cũng ướt vì giúp ảnh gội đầu rồi mà ảnh còn nỡ đuổi tôi ra í?
Ảnh lại xoắn suýt một lúc rồi bảo tôi tắm trước, ảnh ra ngoài chờ. Thật sự luôn í nếu mà làm thế thì ngay từ đầu tôi đòi tắm chung làm gì?
"Ơ anh chờ em đã!"
"Anh ướt cả rồi, nước cũng xả rồi. Em tắm nhanh thôi mà~"
"Anh cứ ngồi trong bồn tắm, em sẽ tắm bằng vòi sen, chỉ một xíu thôi."
Tôi trêu chọc anh í ấy hả? Nhưng mà cả người ảnh cứ như con tôm luộc đỏ ửng ấy, cute cực kì. Nhưng cũng hơi xấu hổ đấy.
À, tôi còn cưỡng chế cởi áo phông của ảnh ra nữa, dù sao cũng khó chịu mà. Chạm vào mới thấy, người ảnh không chỉ đỏ, mà còn nóng rực luôn.
Tôi chỉ tắm khoảng 5 phút, tắt vòi sen và bước ra ngoài, nói với anh khi dùng khăn lau mái tóc ướt đẫm.
"Anh đổi ý còn kịp nè, cần em giúp không?"
À, là tôi quên quần áo, không cố tình khoả thân đâu nhé. Nhưng ảnh còn chẳng dám nhìn tôi, giục tôi ra ngoài mặc đồ nữa. Chậc, cũng đáng yêu lắm.
Một lúc sau, ảnh cũng bước ra, tóc mái rủ xuống, vẫn còn hơi ướt.
Tôi không nghĩ ảnh lại mở lời.
"Matthew."
"Dạ?"
"Chỉ được làm cùng anh thôi."
"Làm gì cơ ạ?"
"Tắm ấy."
"Tại sao?"
"Không được tắm cùng ai khác."
Đây cũng tính là một cách thể hiện đấy chứ? Tầm này cứ coi như là tôi vẫn chưa thắng đi?
---------
Boi tâm cơ=)))