Cơn đói

90 9 2
                                    


Bé con đáng yêu của tôi (Hanbin POV)

Kết thúc lịch trình của ngày hôm nay, tôi nằm bẹp trên giường.

Nhưng vì chưa tắm nên tôi cố gắng nghiêng người để không tiếp xúc với chăn mền vừa giặt mới hôm qua nhiều nhất có thể, vừa làu bàu rằng sao chỉ nằm một tí mà 1 tiếng đã trôi qua, chưa kịp làm gì cả.

Có những ngày chỉ nhúc nhích thôi đã khó khăn biết mấy, năng lượng như bị rút cạn sau ngày dài quay cuồng với công việc.

Quyết định ngồi dậy, tắm rửa thật nhanh để còn ngủ cho qua cơn đói thì khi đi ra ngoài, tiếng reo nho nhỏ vọng đến từ dưới phòng khách. Không cần đoán cũng biết là ai rồi đúng không? Tất nhiên.

Matthew ngồi quay lưng lại, chiếc đầu tròn vo, bé xíu như hạt dẻ, tập trung cao độ.

Thì, nếu mà ai đó chỉ đi ngang qua em ấy thôi thì rõ ràng không phải Sung Hanbin!

Trong nháy mắt, cả người tôi như vừa uống một lon tăng lực, khoé miệng không khống chế được nụ cười, tiến lên ôm lấy em từ phía sau.

"Oà!!!"

Nhưng! Matthew của tôi! Ẻm không cả quay lại nhìn tôi!!!
Em làm gì mà đến tôi cũng không quan tâm vậy!

Tôi biết em nhỏ không dễ bị giật mình chứ, nhưng ngay cả quay lại nhìn tôi rồi cười còn không làm thì là lần đầu tiên, tôi có hơi tủi thân đấy nhé.

Thế là tôi bĩu môi hỏi một chút.

"Matthew đang làm gì đó?"

"Em bận một tí..."

"Em đang unbox card pokemon à?"

"Vâng..."

"Có bốc được pick khum?"

"Anh chờ xíu, em xếp nốt đã."

Em ấy thật sự không chú ý đến tôi một tí nào. Nhưng tôi biết làm thế nào để thu hút sự chú ý của em.

"Thế à ...
Nhưng mà... Anh hôm nay, trong người có hơi khó chịu í..."

Matthew ngay lập tức quay đầu lại, vì tôi đang tựa cằm vào vai trái của em nên lúc này, khuôn mặt em đang gần sát đến mức cảm giác chỉ một xíu nữa là đôi môi chúng tôi chạm vào nhau.

"Sao thế ạ?"

Em hỏi ngay lập tức, gác lại mọi việc chăm chú nhìn sắc mặt tôi.

Ugh... Tôi bối rối. Đôi mắt ngây thơ của em như nhìn xuyên qua nội tâm đang rối bời của tôi, khiến mọi lời trêu đùa dừng lại ở khoé miệng.

"Ờm ... Không có gì đâu, em bận tiếp đi."

Tôi bảo rằng mình phải đi tắm, nhưng em giữ lại bằng khuôn mặt lo lắng. Thôi nào bé ơi anh chỉ đang muốn đùa một chút. Chỉ là bất kì điều gì khiến em không chú ý đến anh cũng làm anh bực bội thôi.

"Anh đau ở đâu? Khó chịu chỗ nào?"

Chậc, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình.


Tôi nói với em sau khi anh tắm xong thì mình nói chuyện. Trong lúc tắm tôi vẫn mong em ngủ quên. Cục cưng của tôi ơi, tầm này cơ thể mệt mỏi không là gì so với chuyện anh thích em, chỉ muốn em chú ý đến anh thôi đâu. Sao mà nói ra được cơ chứ?

[Trans|sungseok] Tại sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ