Trên đường về từ một chuyến du lịch ở tận Mondstadt xa xôi, Alhaitham nhận ra mình nhớ Sumeru hơn bao giờ hết.
Đường mòn của thành phố cối xoay gió rải rác hoa ngọt và bạc hà. Gần Hang Sói nền lá lại đỡ lấy những quả móc câu hồng và tím trong mưa. Khắp những thảo nguyên và đồi cỏ trải rộng là bồ công anh bồng bềnh, nơi gốc cây cổ thụ to nhất là cúc cánh quạt vô tư xoay trong gió.
Rượu Mondstadt mới ngất ngây làm sao, nghe bảo vì nhờ phương pháp ủ lạnh đặc biệt của xưởng rượu Rạng Đông và lời chúc phúc của thần Tự Do gửi vào mấy chùm nho mọng nước. Alhaitham đắn đo đôi chút nhưng vẫn nhờ cửa hàng nọ gói theo một chai rượu mang về, có để lâu không uống thì vẫn ngày càng ngon.
Cậu men theo sườn đồi thoai thoải để đến một cột mốc tên Vực Sao Rơi. Hoa loa kèn như phát sáng trong đêm, mấy cánh hoa trắng mềm mại bung ra đón lấy ánh sao rắc xuống mặt đất. Dáng hoa và chiều cao gần giống padirasha, nhưng phần cánh nở hướng xuống, không đứng thẳng ấp lấy nhị như ở Sumeru. Đâu đó, Alhaitham nhớ đến đồi hoa lân tinh ở quê nhà mọc hướng mình lên trăng.
Vực Sao Rơi nghiêng đầu nhìn ra một hòn đảo không tên ở hướng đông bắc, nghe bảo muốn đến đó sẽ phải dùng thuyền gió hoặc tự bung dù lượn mà đi. Bù lại, trên hòn đảo lại có một cái đồng hồ bằng đá, đong đếm thời gian theo hướng mặt trời. Là nguồn thông tin quý báu cho bất cứ ai muốn nghiên cứu về nguồn gốc và phương pháp canh giờ độc đáo ấy là vậy, nhưng đường về xem chừng bất tiện hơn lúc đi, thế nên ai phải tâm đắc lắm mới dám khởi hành. Cũng không khác việc mấy nhà nghiên cứu như Alhaitham chuyên gia chui rúc ở mấy mật thất chôn vùi dưới hầm cát để lần mò nghiên cứu lắm.
Mỗi hoàng hôn cam và bình minh tím trên biển lộng lẫy đến nao lòng, tiếng chim hót vui tai vọng khắp các đồng cỏ lộng gió.
Alhaitham ngỡ mình lại biết yêu lần đầu khi uống một cốc nước táo bên hồ Ánh Sao, nghe chuông Giáo đường điểm vào năm giờ chiều đúng. Mỗi hương hoa bài hát đều phóng khoáng như người của ngôi thành này, nhịp sống chậm rãi nhưng đủ đầy.
Suýt nữa cậu đã không về.
Khi đang xếp lại hành lí cá nhân, Alhaitham tò mò nhìn thấy một túi vải xếp sẵn giữa quần áo mà không hề nhớ mình có bỏ vào. Bên trong chiếc túi ấy là sáu hạt cà phê đã rang đến thơm tuyệt vời. Loại này cậu đi đến làng Aaru để nhờ một người quen gửi về cho mình để tự rang ở nhà cho đỡ ngồi quán.
Ừ nhỉ, làm sao mà Alhaitham lại không về? Phải về chứ! Về Sumeru vì ở đó là nhà chứ sao!
Alhaitham đã không còn nhớ gì ngoài những hàng nho xanh mướt mình đã thấy khi ngang qua xưởng rượu Rạng Đông, bởi về Sumeru, những bóng cây toả xuống mặt đất còn xanh hơn thế.
Cậu nhớ những khóm đào zaytun màu hồng mọc khắp nơi trên đất mẹ, nào những nấm hình sao nép mình dưới bóng râm của rừng mưa, nào kalpalata nhởn nhơ mọc ở vách núi đá treo trên mấy con thác và sen nilotpala nhụy vàng trên mặt nước êm ru.
Kia những ngôi nhà là mái ấm che nắng che mưa cho bao người làm ăn sinh sống trên mảnh đất vẫn cần nhiều thay đổi, và chẳng mấy chốc cậu đã bước lên con đường uốn lượn dẫn lên Giáo viện, về đến nhà.
Không việc gì phải rón rén, cậu tra chìa khoá vào ổ và mở cửa.
Kaveh đang ngồi cắn bút ở phòng khách, bên cạnh bản vẽ là đĩa trái cây và một tô thức ăn vơi gần nửa. Mặt anh dính bột chì, tóc phía sau kẹp lên đỉnh đầu còn mái bết trên trán vì mồ hôi đổ.
"Người ta đi rồi về một chuyến cũng chưa đủ để anh vẽ xong cho khách à?"
Anh ngẩng lên nhìn Alhaitham.
"Chú vừa về đã không muốn để anh yên!"
Ngay lúc Kaveh định bỏ bút đến gần, Alhaithan đặt hành lí xuống sàn để lôi chai rượu đã mua ra.
"Quà lưu niệm từ Mondstadt. Nghe nói uống ngon."
"Ô, thế thì chú mang vào bếp hộ anh nhé. Chẳng là anh đang vẽ nốt cái cột này nên không tiện.."
Alhaitham nhún vai.
Cậu về phòng để nghỉ sau khi tắm táp và sắp xếp đồ đạc xong xuôi.
Xa xa, cóc nhái nghiến răng kẽo kẹt. Ngay bên ngoài nhà, dế kêu reng réc. Trong phòng khách, Kaveh rột roạt chỉnh sửa bản vẽ dưới ánh đèn bật sáng.
Một quê hương nho nhỏ của Alhaitham. Không có cối xoay gió, không có quả móc câu, không hàng nho xanh mướt. Tầng tầng lớp lớp của rừng già, ánh đèn bật sáng từ người sống cùng cậu vẫn đang thức khuya.
Tuy cũng đã lắm lần xa nhà để đi công tác, Alhaitham vẫn da diết yêu bóng hình một quê hương. Sa mạc khô cằn vẫn có thể nuôi dưỡng được những thương nhân xa xứ, rừng nhiệt đới cho con người một chốn dung thân. Kaveh cho cậu một lí do để trở về, sáu hạt cà phê rang thơm đựng trong túi rút nho nhỏ. Kẹp tóc đỏ và mái tóc vàng của anh, cùng đôi mắt nhìn đời đầy trìu mến từ khi nào cũng trở thành những gì Alhaitham nghĩ về mỗi khi mang mác buồn vì cách xa quê.
Mondstadt có đẹp và yên bình đến thế nhưng không đâu bằng với nhà. Đối với bao người ở đó, Alhaitham chỉ là lữ khách phương xa. Những lần ghé chơi nước bạn, có chăng chỉ là cơn cảm nắng thoáng qua đời.
Còn Sumeru dấu yêu mãi mãi là tình yêu không tuổi, bám rễ, hằn sâu, âm ỉ. Dẫu có cháy ra tro, vẫn là quê hương trong hình hài những cành cây ngọn cỏ thuở nào.
18 tháng 4 năm 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
(Haikaveh) Về quê hương xứ sở
FanficSau những chuyến đi xa, Alhaitham vẫn quay về ngôi nhà nhỏ cạnh con dốc dẫn lên Giáo viện. Có Kaveh, có Sumeru xanh ngát bảo bọc lấy mình.