nhà ăn ồn ào và đông khủng khiếp.ấy là ấn tượng đầu tiên của lee seokmin về khu vực ăn tối của trại hè khi cậu được boo seungkwan dẫn đường đến nhà ăn khi trời bắt đầu sập tối. không khó để nhận ra nơi các trại viên ăn uống và sinh hoạt đều được xây dựng dựa trên các kiến trúc của hy lạp thời cổ đại với diện tích rộng, hình dạng phần lớn là hình chữ nhật cùng rất nhiều cây cột được chạm khắc công phu và tinh xảo đem đến cảm giác nguy nga tráng lệ. choáng ngợp trước bầu không khí xa lạ cùng cảm giác như có hàng trăm cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, lee seokmin cố gắng nhìn thẳng vào mái đầu nâu nâu của boo seungkwan đang đi đằng trước dẫn đường và giảm sự tồn tại của mình xuống thấp hết mức có thể, trong lòng thầm tiếc nuối vì đã không mang theo chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô của mình theo.
“anh seungkwan!”, giọng nói vui vẻ của một cậu nhóc từ bàn bên cạnh vang lên trong tiếng va chạm lanh canh vui tai của bát đĩa cùng tiếng trò chuyện cười đùa của các trại viên xung quanh. nghe thấy tên mình, cậu nhóc họ boo lập tức ngó nghiêng tìm kiếm và rồi vẫy tay đáp lại ngay khi xác định được phương hướng của người vừa lên tiếng.
“anh seokmin, em chạy sang kia một chút nhé?”, boo seungkwan quay sang người lớn hơn và nói với giọng điệu áy náy khiến lee seokmin không kìm được mà cảm thấy ấm áp trong lòng. thật may mắn, rằng cậu đã gặp được một người bạn đồng hành tốt bụng đến nhường này ngay trong ngày đầu tiên đến trại.
“em cứ đi đi, anh ổn mà. cám ơn em”, seokmin nói với cậu nhóc và mỉm cười nhìn boo seungkwan tung tăng chạy về phía bạn của mình. còn lại một mình với các thành viên của cabin số 11, cậu nhanh chóng nhận ra mình thật sự không cần lo sẽ có quá nhiều người chú ý đến mình khi ngồi cùng bàn với các á thần nhà hermes, vì căn bản là họ quá đông và quá bận bịu để có thể chú ý đến cậu. trong khi bàn ăn của các nhà khác vẫn còn thừa khá nhiều chỗ trống thì bàn ăn nhà hermes trông như không thể chứa nổi thêm bất cứ người nào được nữa. và khi seokmin cuối cùng cũng xoay xở để kiếm được chỗ để đặt mông ngồi xuống, có vẻ như cuộc đại chiến thức ăn giữa các thành viên đang đến hồi cao trào nhất.
giữa một cơn mưa thịt viên và nước sốt được hất từ bên này sang bên kia, không khó để cậu chàng họ lee thấy được jill connors - một trong những chiến binh hăng hái nhất - ở trung tâm của trận chiến đang vui vẻ khua cái dĩa trên tay như một ngọn giáo và chỉ huy quân mình đánh bại quân địch. tuy vậy, trận chiến ồn ào và kịch liệt này có vẻ như chẳng hề làm phiền đến các nhà khác, như thể họ đã quen với nó từ tám trăm năm trước lận.
cố gắng ngồi ra xa hết mức có thể để không trở thành nạn nhất bất đắc dĩ của cuộc nội chiến, điều phiền não duy nhất của seokmin hiện giờ là làm thế nào để làm dịu đi cơn đói từ nãy đến giờ vẫn cồn cào trong dạ dày của mình, vì cậu thực sự không thấy bất cứ một chỗ nào bày thức ăn hay bất cứ ai đứng lên lấy đồ ăn ở đâu cả. đang suy nghĩ mông lung thì một tiếng gào hùng hồn cất lên khiến seokmin giật nảy cả mình. vội đứng bật dậy để né một lát bánh mì bơ đang bay với vận tốc âm thanh về phía mình theo phản xạ, cậu bất cẩn va phải một người khác đang đi ngang qua bàn với chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn trên tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
seoksoo | chuyến phiêu lưu mùa hè của ikseokmin
Fanfictionhành trình đi tìm bố, kiếm người yêu và kết thêm nhiều bạn mới của lee seokmin 🙂↔️ ☀️ son of apollo x 🌻 son of demeter một món quà đến từ emily 🫶 =============================== greekgodAU! demigodAU! Truyện được lấy cảm hứng và vài chi tiết từ...