Mở đầu - Asamura Yuuta

646 6 8
                                    

Con đường hoa anh đào giờ đây đã được bao phủ hoàn toàn bởi lá cây. 

Khi tôi đi dọc theo con phố hẹp là đường đi học và lên con dốc quanh co thoai thoải, tôi có thể nhìn thấy trường cao trung Suisei đang ló dạng từ bên kia ngọn đồi. 

Tôi liếc nhìn đồng hồ - vẫn còn nhiều thời gian để đến phòng thể dục trước khi lễ khai mạc bắt đầu. Dù muộn hay không, tôi vẫn tăng tốc và vội vã đến cổng trường. 

Lớp của tôi hôm nay sẽ thay đổi nên điều đầu tiên tôi cần làm là kiểm tra xem mình đã đỗ vào lớp nào. Phía trước tủ giày một chút, học sinh tập trung quanh một mảnh giấy lớn dán trên tường, trên đó ghi tên các học sinh theo thứ tự lớp.

Là một người hầu như không có bạn thân ở trường, hay đúng hơn, đặc biệt là ở trường, điều đó khiến tôi hơi lo lắng. Cho đến năm thứ hai, Maru học cùng lớp với tôi nên tôi cảm thấy thoải mái trong lớp tương đối dễ dàng.

Tôi sẽ không nói rằng tôi đặc biệt bận tâm về cảm giác cô đơn; nhưng là một học sinh, có rất nhiều lúc cần phải làm việc nhóm và biết rằng luôn có ai đó ở đó hỗ trợ bạn sẽ khiến cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều vào những lúc như thế . Vì vậy, nếu nói rằng tôi nên thoát ra khỏi vỏ bọc của mình một chút và thân thiện hơn với các bạn cùng lớp hàng ngày sẽ là một lập luận hợp lý. Nhưng một lần nữa, đôi khi tôi cảm thấy việc đầu tư quá nhiều tâm sức vào các mối quan hệ là không đáng.

Chà, tôi thực sự nghĩ rằng có một vài người bạn để tâm sự trong mùa thi cũng khá thuận tiện. Tuy nhiên, mặt khác, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều và Maru sẽ nói điều gì đó mỉa mai như, "Khả năng chịu đựng sự cô đơn của mày quá khủng rồi đấy."

Khi đám đông thưa dần đi một chút, tôi lẻn vào đám học sinh và cẩn thận xem danh sách lớp để tìm tên mình, bắt đầu lại từ đầu. Vì tên của chúng tôi được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái nên việc có "Asamura" là họ của tôi khá thuận tiện vào những lúc như thế này. Chỉ cần làm theo danh sách từ trên xuống, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy tên mình một cách nhanh chóng.

Để xem nào... không phải Lớp 1. Không phải Lớp 2. Cũng không phải Lớp 3. Tôi đưa tầm nhìn mình sang bên phải xa hơn một chút nữa, và—

Hm?

Một ánh sáng vàng lăn tăn ở rìa tầm nhìn của tôi. Theo bản năng, tôi quay mặt về phía nó và thấy một cô gái với mái tóc sáng màu dài hơn một chút đang đứng bên phải tôi. Em ấy hơi cau mày, chăm chú nhìn danh sách lớp.

Ayase Saki.

Học sinh năm 3 trường cao trung Suisei - và cũng là em kế tôi.

Ông già tôi và mẹ em ấy tái hôn tháng 6 năm ngoái, và điều đó khiến chúng tôi trở thành anh em kế.

Tôi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào em ấy một lúc. Mái tóc trước đây của Ayase-san vốn được cắt ngắn nay đã dài gần bằng như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Em ấy vẫn có kiểu tóc và ngoại hình như trước đây... nhưng ấn tượng mà tôi có được về em ấy bây giờ khác xa với hồi trước. Khi nói "khác biệt", ý tôi không phải là vẻ ngoài của em ấy – không phải màu tóc lòe loẹt hay cách trang điểm trông tự nhiên đủ tinh tế để không vi phạm bất kỳ nội quy nào của trường học. Không, đó là nét mặt của em ấy. Ayase-san ghét chụp ảnh vì em ấy nghĩ rằng đôi mắt của cô ấy trông đáng sợ, nhưng đó không phải vì khuôn mặt em ấy trông như thế. Có lẽ là do em ấy luôn căng thẳng khi ở cạnh người khác, và sự căng thẳng đó chủ yếu hiện rõ trên khuôn mặt em ấy.

Gimai Seikatsu Volume 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ