Chương 3: 20 tháng 4 (Thứ Ba) - Asamura Yuuta

638 2 15
                                    

Tôi để chiếc xe đạp bên ngoài bãi đỗ xe căn hộ và gửi tin nhắn cho Ayase-san qua LINE để nói em ấy biết rằng tôi đã về nhà. 

【Mừng anh về nhà. Em sẽ báo dượng biết.】

Nhìn thấy tin nhắn phản hồi trên màn hình điện thoại, tôi cảm thấy ngưỡng mộ ông già nhà tôi và tự hỏi rằng không biết sáng nay ông ta có đi làm sớm lắm không.

Đi qua bồn hoa nơi ươm đầy những hoa mộc lan trắng nở rộ, rồi đến lối vào căn hộ, tôi đi thang máy lên đến tầng nhà tôi.

"Ước gì ông già không tự ép mình nhiều quá nhỉ..."

Ông già tôi dạo gần đây hay về nhà sau nửa đêm, nhưng ông ấy sẽ về sớm tối nay để làm bữa tối.

Kể từ tháng 4, chúng tôi đã thay đổi luân phiên nhau để nấu nướng. Chúng tôi đã có hệ thống phân chia nhiệm vụ nấu ăn, nhưng Ayase-san và Akiko-san quá tốt đến mức để nhận nhiều hơn phần đã chia đều của họ. Akiko-san chuẩn bị bữa tối trước khi đi làm công việc pha chế rượu và Ayase-san làm bữa sáng. Hơn nữa, vì dạo này Ayase-san và tôi thường đi làm về cùng nhau nên em ấy sẽ liên lạc và hâm nóng bữa tối còn lại cho chúng tôi. Nói tóm lại, rất nhiều công việc đổ dồn lên đôi vai mảnh khảnh của Ayase-san.

Đó là lý do tại sao tôi đã cố gắng giúp đỡ kể từ cuối năm ngoái. Trước khi năm học mới bắt đầu, ông già tôi nói: "Vì hai đứa sắp thi tuyển sinh nên chúng ta nên tổ chức lại công việc nấu ăn bắt đầu từ tháng Tư". Ông ấy tuyên bố rằng ông ấy cũng sẽ nấu bữa tối vào các ngày trong tuần. Đó là một bước tiến lớn đối với một người đàn ông, cho đến thời điểm đó, ông ấy vẫn dựa vào các bữa ăn được chuẩn bị sẵn và hay đặt đồ ăn về nhà. Ông ấy phụ trách các ngày thứ Ba, Akiko-san có hai ngày, còn Ayase-san và tôi mỗi người một ngày. Vào cuối tuần, Akiko-san và ông già tôi thường cùng nhau nấu ăn. Bà ấy tận dụng cơ hội đó để dạy ông già tôi nấu ăn.

Hôm nay đánh dấu tuần thứ ba, nghĩa là đây là lần thứ ba ông ấy tự nấu ăn vào một ngày trong tuần. 

Nhưng ngay khi mọi chuyện đã được quyết định, công việc của ông già tôi đột nhiên trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Nó khiến tôi một lần nữa nhận ra việc cân bằng giữa công việc, học tập và việc nhà khó đến mức nào. Điều đó có nghĩa là, nếu mọi thứ thực sự trở nên quá khó khăn, chúng tôi sẽ quay lại bảng vẽ (lịch trình nấu ăn) hoặc tôi sẽ điền lại thông tin cho ông ấy.

"Con về rồi đây," Tôi nói trong khi mở cửa căn hộ.

Câu trả lời từ ông già tôi và Ayase-san gần như đồng thanh. Khi tôimở cánh cửa dẫn vào phòng ăn, tôi thấy Ayase-san đã ngồi xuống, dùng khăn lau bàn.

"Em và dượng vừa chuẩn bị xong mọi thứ. Anh rửa tay đi."

Nghe xong, tôi ném túi xách của mình vào phòng. Tôi ghé vào nhà vệ sinh để rửa tay rồi quay lại phòng ăn, nơi bữa tối đã sẵn sàng và đang chờ đợi. Đôi đũa của tôi đã được đặt sẵn trên bàn. Mọi thứ đã được sắp xếp một cách hoàn hảo, khiến tôi không còn gì để làm ngoài việc ăn. Tôi miễn cưỡng ngồi vào chỗ của mình.

"Được rồi, thức ăn đã xong xuôi. Ăn thôi nào."

Trước sự thúc giục của ông già, Ayase-san và tôi cũng nói theo, "Ăn thôi nào."

Gimai Seikatsu Volume 8Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ