chương 10. Mời phụ huynh

82 9 0
                                    

Long Time No See!!!!

Mn vote đi mò

Hãy giúp tui chỉ ra sai sót để hoàn thiện tốt hơn nha

Chúc mn đọc truyện vui vẻ ><
------------------------------------------------------

Tôi không hiểu, là có vụ gì hot, giật gân hay sao mà thằng Long lại bảo bọn tôi coi, vốn dĩ bọn tôi chả có đứa nào quan tâm ba chuyện tào lao trên cfs, toàn là  không xin in4 thì là tâm sự, này kia các thứ:  "sao thế, có cái gì à?"

Hoàng Long hạ thấp điện thoại xuống: "mày nhìn đi, sao đứa trong video giống mày thế Vy?"

Tôi nhìn nó rồi cúi xuống nhìn điện thoại: "gì thế? Tao cũng có ngày được trai để ý, tao được xin in4 à?"

"Xem đi má, chấn động còn hơn cả tin mày được xin in4"

Tôi với Trung Kiên cúi người xem video đang phát, trong video ghi lại là cảnh tôi cầm chai nước ném thẳng vào người Như Quỳnh, âm thanh bị tắt không nghe thấy gì chỉ có mỗi hình, video này hầu như được cắt chỉnh rất công phu chỉ có mấy đoạn tôi đang đứng khoanh tay giảng đạo lí cho Như Quỳnh hiểu, toàn bộ video là cảnh quay tôi ném chai rồi vặn tay Như Quỳnh là chủ yếu.

Nhưng mà cái này cũng quá đáng lắm rồi, không ngờ lại có thể giả tạo trơ trẽn vậy chứ, đem bản thân mình từ chủ mưu, là người kiếm chuyện với tôi trước giờ lại trở thành kẻ tội nghiệp, đáng thương, diễn vai nạn nhân để lấy sự thương hại từ người xung quanh.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết ai làm, Như Quỳnh chứ không ai lệch vào đâu được

Tôi chắc chắn người nào không biết đầu đuôi xem xong video này sẽ nghĩ tôi đây là ăn hiếp bạn bè cho coi, quả không sai, tôi nhìn thấy dòng cap in đậm đập vào mắt tôi "mấy em gái giờ manh động quá, mới bây lớn đã giở cái thói côn đồ rồi, may mà không phải đụng em tao, chứ không tao xé xác rồi..."

Đọc chiếc cap này bất giác làm tôi lạnh sống lưng luôn rồi, một đời liêm khiết của tôi

Tôi giật luôn điện thoại Hoàng Long đang cầm trên tay  tiếp tục xem phía dưới bình luận gì.

"Con trong video lớp nào vậy, hống hách quá nhỉ, kiểu này báo lên ban giám hiệu đuổi cổ ngay"

"Cái bạn bị ném chai nước sao hiền quá vậy, gặp tao thì xác định..."

"Ui đi học mà vậy à, gia môn bất hạnh"

"Trường mà không đuổi học ngay thì coi lại..."

  ==> chuyện như cơm bữa, đánh nhau ngày nào không có, hở tí đòi đuổi..

"Đánh ghen à?"

"Ở đâu, sao tao không biết"

"Cha mẹ đâu, mồ côi à, không ai dạy dỗ sao?"

"Sáng tao cũng ăn sáng ở đấy sao tao không biết?
  ==>> Mẹ vô lớp từ đời nào rồi

"Ai hóng được kể nghe coi"

...

Tôi càng lướt càng thấy đầu óc quay cuồng, tay chân luống cuống, càng đọc tim càng đập

Hoa Dại Dưới Vệt Nắng ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ