Sau đó, tần suất Anh Tuấn nhắn tin với tôi nhiều hơn chút, thi thoảng hay nhắn hỏi tôi nhờ chụp bài, khi thì môn toán, khi thì Lí với lí do cậu ta muốn tham khảo thêm, tôi cũng không ý kiến gì chụp cho cậu ta, lâu lâu lại hỏi bài tập.
Hai lớp khác nhau, nhưng có vài môn sẽ chung giáo viên nên thi thoảng cậu ấy cũng hỏi tôi tài liệu hoặc là chia sẽ tài liệu với tôi, trao đổi học tập vậy cũng hay không vấn đề gì, nên tôi không có từ chối
Cận kề gần bước sang tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh hơn, tôi mặc lớp áo khoác dày rồi nhưng sao hôm nay lạnh hơn hôm qua vậy, bước ra ngoài gió lùa vào mặt lạnh cóng tôi xoa xoa hai bàn tay làm ấm vừa đứng đợi Trung Kiên ra.
Cứ hễ trời lạnh lên một chút, tôi thường hay bị nghẹt mũi mãi dù không đau không ốm gì, trở gió là vậy, tôi sụt sịt khó chịu vô cùng, như có thứ chặn lại ở mũi không cho tôi thở, đặc biệt là buổi tối nằm xuống là ngột ngạt khó thở ngủ mãi không được.
Mà qua vài ngày lại hết, thấy không ảnh hưởng gì tôi cũng quen dần, khỏi cần mua thuốc luôn
Tôi đứng ngoài cổng đợi Trung Kiên cùng đi học, mũ áo khoác chùm qua đầu để bớt lạnh cho đến khi Trung Kiên chạy xe ra nhìn thấy tôi đứng đợi
"Nè cầm lấy" - Trung Kiên ném cho tôi đôi găng tay nữ vào người tôi
"Ở đâu mày có vậy?" Tôi chụp lấy hỏi rồi mang vào
"Của con Linh đấy, nó mua tao lấy"
Tôi cười rồi leo lên xe, tới trường là tôi mặc kệ để Trung Kiên dắt xe vào, tôi chạy lên lớp nhanh nhất có thể chứ ở ngoài gió thổi lạnh không chịu được
Vào lớp Diệu Hiền đã đến trước, đang vừa xem điện thoại vừa ăn sáng, tôi đi lại đặt balo xuống ôm lấy cánh tay bạn mình cọ cọ: "Lạnh quá mày ơi, tay mày ấm quá tao nắm chút"
Diệu Hiền để yên cho tôi dựa cầm ly sữa đậu nành nóng kề vào miệng tôi: "Uống đi, mới mua còn nóng đấy"
Tôi húp một ngụm liền thấy người ấm hơn, Diệu Hiền lại đẩy hộp xôi gà sang bảo tôi ăn cùng
"Tao ăn ở nhà rồi, mày ăn đi" - Tôi lắc đầu
Trung Kiên vào sau trên tay cũng cầm ly sữa đậu nành, đi đến đặt trước mặt tôi
"Uống cho ấm"
Không để Diệu Hiền lên tiếng, Trung Kiên đã chỉ mặt: "Mày tính hỏi, sao mày không có chứ gì?"
Diệu Hiền nở nụ cười chớp chớp mắt long lanh gật đầu: "Đúng vậy bạn tốt, sao mua có một ly của tao đâu?"
Trung Kiên cười như không đáp lại: "kêu thằng Khang mua mày, đâu ra mua cho mày"
Nhắc tới Nhật Khang, Diệu Hiền quay lại hỏi: "Sao hai thằng kia chưa tới?"
Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến, Trung Kiên chỉ về phía cửa: "Kìa"
Nhật Khang, Hoàng Long đi học cùng
Vừa tới, Nhật Khang đã vội vàng chạy lại kéo ghế ngồi xuống, kéo bọn tôi tụm lại: "Bọn mày biết tin gì chưa?"
Bốn đứa nhìn nhau đồng loạt lắc đầu: "Chưa"
Nhật Khang khinh bỉ nhìn từng đứa: "Tin tức chậm quá, mang tiếng là cái loa phát thanh của trường mà không biết có tin động trời sao?"
![](https://img.wattpad.com/cover/364767124-288-k465504.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Dại Dưới Vệt Nắng Chiều
Lãng mạnGánh vác trên vai bao việc, Em định mạnh mẽ đến khi nào? -Trần Nguyễn Trung Kiên-