2TRight(Trường Bùi Chương Vũ)
_____________________
Lớn rồi cứ như trẻ con-"Chương ơi anh về rồi đây!!!"
Sau 18 tiếng chôn mình ở phòng thu cuối cùng Trường Bùi cũng được thả về nhà trong tâm thế nhớ em bồ đến hoa mắt chóng mặt . Những tưởng sẽ được ôm hôn bé bồ nhưng hiện thực đã vã vào mặt anh một cú đau đến đờ người .
Trước mắt anh là cảnh tượng hai đứa em tay đan tay một thằng ngồi bệt dưới đất một bé trùm chăn trên giường nhưng điểm nhấn là hai cánh tay đan nhau cứng ngắt chính xác hơn người đang lợi dụng nắm tay em bồ nó là thằng Mai Việt .
-"đitme Mai Việt ai cho mày nắm tay bé của tao???"
Anh nhàu đến kéo Mai Việt ra , bị tác động mạnh bên ngoài khiến Mai Việt đang say giấc phải vội tỉnh mộng ngơ ngác nhìn . Thật sự bản thân nó đang rất mệt mỏi khi vừa phải chăm của nợ vợ BXT còn phải chịu cảnh bắt ghen vô tri vô tội vạ của anh trai Trường Bùi.
-" gì thế??? Tự dưng gào lên như mất sổ gạo ếy??"
-" mày làm gì Chương??? Sau mày nắm tay bồ tao??"
-" từ từ câm cái mổn lò lại im lặng ra ngoài em giải thích"
-" tại sau mày phải giải thích?mày làm gì Chương bé của tao rồi chứ gì"
Mai Việt bất lực toàn tập trước Bùi Xuân Trường,trước giờ ông này nổi tiếng nghiêm chỉnh,luôn tìm hiểu mọi chuyện trước khi sẳn sàng nói bất cứ một câu nào đó nhưng hôm nay anh đã giúp Trần Mai Việt mở mang tầm mắt trước màn ghen tuông thiếu tìm hiểu.
-" đitmẹ ông sờ thử trán xem nóng không?"
-"ui....nóng thế??"
-" đitme bồ bịch với nhau anh Chương ốm ông không biết "
-"40° đấy ông hay vừa thôi ghen tuông vớ vẫn"-" à ừ thì .. thế sau phải nắm tay"
-" đitme bồ ông bị mê sản ấy mắc cái chó gì cứ cáo tay vào cổ rên ư ử như bị hiếp ấy "
-"không nắm lại lở xước miếng nào ông giết tôi à?"-" ừ thì xin lỗi "
-"lỗi qq làm ơn mắc ớn "
-"đi đo nhiệt độ lại đi "-" Hiểu lầm thôi làm gì căng vl"
-"ditme simp bồ cứ như con nít ấy làm mắc mệt,tự nhiên cọc ngang"
-"em Mai Việt số 1 em Mai Việt tuyệt vời nhất nên hãy kéo khoá mỗm lại đừng nói với Chương chuyện này,nhé"
-"có cái..."
*Tinh tinh*
Tài khoản +500Mai Việt lập tức khoá mốm ra ngoài sau khi check tài khoản mà chả ho he thêm tiếng nào,đúng là một đứa em hiểu chuyện.
-" anh Trường...anh Trường"
-" ơi ơi anh đây anh đây"
-"ôm em...."
Anh ôm lấy cục tròn tròn nóng hoi hổi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông, vỗ về tấm lưng em nhỏ rồi anh thiếp đi từ lúc nào chẳng biết
...Xuân Trường giật mình tỉnh dậy trong căn phòng thân thuộc cùng chiếc giường trống trải, cảm giác xung quanh chiếc giường đã nguội lạnh hơi ấm từ lâu . Bước khỏi căn phòng trong sự ngờ ngệch,anh dạo khắp căn nhà tìm hình bóng thân thuộc nhưng chẳng thấy .
-"anh tìm gì vậy??"
Mai Việt ngờ nghệch mở tủ tìm nước uống trong cơ mê ngủ.
-"anh tìm Chương.."
Mai Việt bất ngờ đến phụt cả nước ra sàn sau khi nghe phát ngôn trời đánh của anh mình ,giận quá nó gào lên quát thẳng vào mặt anh.
-" anh điên hả?? Hay não có vấn đề??"
-" Vũ Ngọc Chương làm gì có ở đây mà tìm??"-"là sau??"
-"anh chia tay người ta , người ta sang Anh định cư từ 2 tuần trước rồi .Em phải nhắc chuyện này thêm bao nhiêu lần nữa đây??"
-"sau lại....thật vậy sau??"
-" thiệt thua anh luôn Trường ạ"
Mọi lời nói chỉ là cái cớ để lừa dối , người đã chết rồi có tìm cũng chẳng thấy.Mai Việt chỉ còn cách này giúp anh mình quên đi Ngọc Chương , không tự trách bản thân mình nữa.
Nó biết nó sai khi lừa dối anh nhưng chẳng còn cách nào khác nếu nó nói ra sự thật nó sợ anh không chịu được cú sốc này, Vũ Ngọc Chương ra đi bỏ lại nó và anh nó không cho phép anh đi theo Chương bỏ nó lại một mình nơi trần đời nghiệt ngã này....