2TRight: BXT VNV
____________________Tôi sinh ra trong gia đình bần cùng cơ hàn đến cả cái ăn cái mặc cũng túng thiếu đến cùng cực.Tôi chán ghét cái cảnh phải ở đậu¹ cho nhà người khác nhưng vì mưu sinh kím đồng tiền nuôi sống gia đình qua cảnh hiểm nghèo nên bản thân phải bấm bụng cắn răng làm trâu làm ngựa cho nhà cậu 2.
Cậu sống trong căn hộ giàu sang dư giả nhưng chẳng hạnh phúc là bao.Nụ cười chớp nhoáng trên gương mặt sắc lạnh của cậu là mũi tên làm tôi siêu lòng .
Gia đình cậu khó lắm , tôi biết bản thân không xứng với cậu nhưng vẫn ấp ủ niềm tin đũa mốc có thể chồi mâm son để rồi chính tay tôi giết chết niềm vui cuối cùng của cậu . Người ta nói hạnh phúc thường ngắn ngủi nhưng tôi chẳng thể ngờ hạnh phúc của riêng tôi và cậu 2 vừa chớm nở lại chống tàn đến thế .Tháng ngày mùi mẫn chưa kéo dài được bao lâu đã bị bố cậu bắt tại trận và tất nhiên ông kiên quyết tách tôi khỏi cuộc đời cậu ấy . Tôi sống chết không buông ra nhưng đôi mắt đỏ hoe, gò má đỏ hây hây² điểm nhẹ vài hạt ngọc rơi ra từ đáy mắt cậu làm tôi chợt bừng tỉnh. Tôi biết bản thân mình sai rồi, tôi sai vì sự ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình .Tôi nào biết chính sự nông nổi của bản thân đã vô tình làm cậu đau , đau từ thế xác,tinh thần ;đau đến thấu tâm can . Có lẽ buông tay để cậu về nơi bến mới là cách tốt nhất.
Đêm hôm đó lão gia tra khảo tôi như một phạm nhân . Tôi biết ông làm thế vì muốn tốt cho cậu 2 ; tốt cho dòng họ Bùi về sau nhưng biết làm sao đây cậu 2 ơi? tôi trót đem cả con tim và lý trí gửi gắm nơi cậu rồi. Thân xác tôi dần trở nên hoang tàn , tôi đau lắm, đau đến chết đi sống lại nhưng bấy nhiêu đó sao sánh được nổi đau tinh thần của cậu đây .May mắn cho tôi thằng A Lì sau khi thấy toàn bộ cảnh tượng hẩm hiu³ trước nghiệp duyên⁴ lận đận⁵ nó cũng mủi lòng⁶ thương ,ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cậu cả đến can ngăn .
Đã quá canh ba sao phòng cậu vẫn sáng đèn? Tôi thật sự thắc mắc do cậu vẫn chưa buồn ngủ hay dằn vặt bản thân đến mức không thể ngủ... Tôi cố lê tấm thân tơi tả mon men đến bên cửa sổ phòng cậu 2 .Quả thật cậu tự dằn vặt bản thân đến mức chẳng thể chợp mắt. Tôi muốn giải nén khúc nôi⁷ từ sâu trong ruột gan với cậu nhưng chẳng dám gọi với vào sợ khi cậu 2 nhìn thấy tôi lại cầm lòng không đậu.
Lão gia biết đây là nổi ô uế⁸ lớn nhất của cả dòng họ nên cũng chẳng khua chiêng gióng trống⁹, tuy là vậy tôi vẫn thừa biết nếu đêm nay tôi còn lưu luyến nơi này chắc chắn ngày này năm sau sẽ là giỗ đầu của tôi .Đành khuất nhục¹⁰ hèn hạ rời đi để cậu lại nơi nuôi giấu những con quỷ dữ khát máu tanh lòng . Khuê ly¹¹ từ đây tôi chỉ mong cậu hai êm ấm về sau.
__________________Xa em cậu chẳng thể nào yên giấc. Cậu hận em vì sao lại buông tay . Cậu hận em vì sao bỏ cậu lại .Em có biết cậu đã khóc nhiều như nào không? Cậu cảm thấy mệt mỏi suốt 28 năm cuộc đời phải răm rắp nghe theo phép tắc của gia đình. Cậu chán ghét cái khuôn phép¹² được ví như khuôn vàng thước ngọc¹³ của dòng họ Bùi . Thế giới của cậu nhờ có em vun đấp dần trở nên muôn vàn hoa sắc .Hoa nở chống tàn tình đẹp tình tan.Cậu sợ mất em; mất đi tuổi xuân phơi phới ;mất đi ánh bình minh rạng rỡ ;mất đi ánh chiều tà nơi hoàng hôn phía xa chân trời .Ai nào có ngờ điều cậu lo sợ nhất đã thành sự thật. Khoảng khắc thằng A Lì hớt ha hớt hải mắt mũi tèm nhem miệng mũi khụt khịt¹⁴ thông báo "Lão gia giết Khuê Chương rồi cậu ơi" tim cậu như bị bóp nghẹn .Cảm giác tội lỗi râm ran khắp người ,da đầu bổng trở nên tê dại cậu chợt nghĩ tới khoảng thời gian yên bình bên em .
" Nè cậu kia tên gì??"
"D..dạ còn chào cậu hai cậu gọi con có việc gì không ạ?"
"Tao hỏi mày tên gì"
"Dạ con tên Ngọc Chương..Vũ Ngọc Chương, cậu ơi con có làm gì sai cậu cứ đánh mắng cậu đừng đuổi con nha cậu"
"Không tao không đuổi mày tao chỉ hỏi tên thôi"
.....
"
Chương! làm nhẫn cỏ cho cậu đi"
"Dạ , cậu chờ con chút "
"Mà nè sau này cậu không gọi mày là Ngọc Chương nữa cậu sẽ gọi mày là Khuê Chương "
"Sa..sao vậy ạ? Tên con xấu lắm sao cậu hai?"
"Ngốc quá, tên Ngọc Chương rất đẹp nhưng cậu muốn gọi mày là Khuê Chương "
"Tại sao thế ạ?"
"Khuê Chương là sự kết hợp giữ hai loại ngọc là ngọc khuê với ngọc chương.Mày là viên ngọc đắc giá nhất đối với cậu "
"Cậu cứ trêu con"
.............
Loài người thật sự đáng sợ,ghê tởm gấp trăm lần cầm thú .Hiểu rõ một khi tính người đã không còn lập tức lộ rõ nguyên hình con hay cái.Răng nanh,sừng cừu,đuôi dài , da đỏ tất cả cũng chỉ vì hạnh phú quý.
Nhân sinh quan¹⁵ "bất hạnh phúc, tư vô họa; bất hoạn đắc, tư vô thất" quả thật không sai . Không trông chờ những điều tốt lành thì có đâu tai họa; không bận lòng lấy được thì nào có gì mất . Em đi rồi chỉ còn lại đôi phần xác thịt trả lại dương thế khúc khuỷu¹⁶ lối mòn .Muôn phần nhớ em đến nghẹt thở cậu vẫn chưa nguôi . Em ơi chân trời xa ấy em sống có tốt không! Có lạnh lẽo đau đớn như chốn dương gian sầu ải¹⁷ này không? Em chờ cậu thêm chút .Cậu đang mang theo hơi ấm đến với em...
________________Sau 49 ngày "Khuê Chương" của cậu hai mất đám gia nô trong nhà dần trở nên trầm lặng.Sự ấm áp vốn có trong căn biệt phủ¹⁸ cũng theo nó sang chân trời xa ấy . Cả làng mạc¹⁹ lại nhao nhao nhận được tin cậu hai nhà bá hộ Bùi tự tận²⁰.Chung thủy sắc son một lòng với trái tim trống chỗ chỉ chứa em Khuê Chương,viên ngọc tinh khiết quý giá của riêng cậu.
END
___________________*Chú thích:
- ¹ ở đậu : ở đợ làm công cho nhà người khác.
- ² hây hây :đỏ phơn phớt
- ³ hẩm hiu: chịu thua kém,không may mắn
- ⁴ nghiệp duyên:mối duyên nợ do bản thân mình làm nên từ kiếp trước
- ⁵ lận đận : vất vả, trắc trở ,chật vật...
- ⁶ mủi lòng:Động tới tình thương xót.
- ⁷ khúc nôi :Nỗi niềm, sự tình thầm kín, khó nói ra.
- ⁸ ô uế: không thanh sạch, không thanh khiết, không thanh tịnh
- ⁹ khua chiêng gióng trống:Làm rùm beng ầm ĩ
- ¹⁰ khuất nhục:Chịu nhục vì yếu thế.
- ¹¹ khuê ly:Chia lìa nhau
- ¹² khuôn phép:quy định cần phải theo
- ¹³ khuôn vàng thước ngọc: điều mẫu mực quý giá để noi theo
- ¹⁴ Khụt khịt:Tiếng thở khò khè
- ¹⁵ nhân sinh quan:cách nhìn về đời người
- ¹⁶ khúc khuỷu: nhiều đoạn gấp khúc nối tiếp nhau.
- ¹⁷ sầu ải:Buồn thảm, gợi lòng thương xót.
- ¹⁸ Biệt phủ:nơi ở của những người giàu có
- ¹⁹ Làng mạc: làng nói chung
- ²⁰ tự tận : tự tử hoặc tự sátViết nhiều quá không biết mọi người đọc có bị chán không huhu 😥