Otp Obilow(Phong Long)
____________________________- Phong anh vừa mua cho em cái áo đẹp lắm
-Em đang nói chuyện với bạn anh để đó đi tý em giặt........
-Phong ,anh vừa tìm được video này hài lắm
- có thế cũng xem,anh trẻ con quá đó........
-Phong , chỗ này bán bánh ngon lắm,anh có mua cho em một cái này
-Em không ăn đâu chán lắm........
- Phong , anh vừa thu thử cái demo em nghe thử xem
-anh tự nghe đi,em đang bận lắm.......
- Long ơi!?? Anh đâu rồi?Long ơi!!?
Kì lạ hôm nào anh cũng Phong ơi Phong à bên tai nó mà bây giờ lại chả thấy bóng dáng đâu,hay lại phá phách gì đó ở đâu rồi??
-Long ơi!!??
-Anh đây....
Anh từ đâu bước ra với đôi mắt vô hồn giương mặt trắng bệch thiếu sức sống nhìn cậu một cách kì dị cùng những cơn gió buốt sống lưng khiến cậu nổi da gà từng cơn
- Anh đi đâu từ nảy đến giờ em gọi không trả lời chứ?anh bệnh hả sau xanh xao vậy??
- Anh không sau...Phong mình chia tay đi
-Anh nói gì vậy, anh bị gì hả tự nhiên đòi chia tay
-anh không bị gì cả,chỉ là chán em thôi
Giọng nói trầm khàn ma mị càng nói anh càng ngục đầu xuống như che đậy điều gì đó
-anh sau vậy!!?em chưa đủ tốt sau
- em làm tất cả là vì anh ,vì hạnh phúc của anh vì chăm lo cho anh vì gia đình của mình bây giờ anh bảo anh chán anh muốn chia tay-Phong...em nghe anh nói đã
-anh còn muốn nói gì nữa chứ , giải thích cho sự cầu toàn của bản thân hả hay làm gì?
-Phong à em đừng....
-anh im đi tôi không muốn nghe anh giải thích, anh gieo hi vọng cho tôi để bây giờ anh dập tắt không tiếc
-anh có thấy mình quá đáng không,HẢ LONG-nhưng mà Phong à anh đã chết rồi....!!
-anh nói cái gì vậy!!???
-Phong...anh thật sự đã chết rồi , em đừng như vậy nữa
Hạt châu sa lăn dài tên đôi gò má ,2 đôi mắt đượm buồn nhìn nhau chẳng ai thốt ra được câu nào
-Phong à anh không còn trên cỏi đời này nữa,xin em đó đừng như vậy nữa...
-Không...!!Không...KHÔNG!!!!
.....................
Cậu giật mình tỉnh giấc trong căn phòng âm u nhiều phần , may thật đây chỉ là giấc mơ . Nhấc nhanh đôi chân khỏi chiếc giường đơn,cậu phóng nhanh sang phòng bạn đời Hoàng Long
.
.
Cánh cửa hé mở , hình bóng anh hiện ra trước cái nắng đẹp rạng ngời dội vào căn phòng thoáng đảng- Ngủ 1 đêm thôi đã nhớ anh rồi sau
- đúng em nhớ anh nhiều lắm
Cậu xà vào lòng anh chỉ mong cầu một cái ôm toàn vẹn,cái vỗ về ấm áp từ anh như rồi lại mất đà mà ngã đau . Rõ ràng đang lao về phía anh,rõ ràng đã ôm lấy anh vậy chẳng thiết nào cậu lại ngã nhào ra đất
- Phong à..anh xin lỗi
- Đau lắm đúng không ,anh xin lỗi ...anh không thể ôm em như thường ngày nữa, hứa với anh hãy sống thật tốt sống cả phần đời còn lại của anhVội đến vội đi anh nhẹ nhàng tan biến theo luồng gió thoang thoảng hương hoa sữa lại lần nữa gặp ác mộng rồi
.
.
.
.
Phong thức giấc trong căn phòng lạ lẫm nhưng có chút quen thuộc ,là phòng của anh đây mà nhưng anh đâu? Sau chỉ có mình cậu ôm chiếc áo của anh đơn độc một thân trên chiếc giường??-anh Long!!anh đâu rồi??
-anh Long !!??- mày gọi khùng gọi điên gì vậy!!??
Người bạn chơi cùng cậu và anh từ những năm cấp ba mở cửa phòng cất tiếng nói khiến cậu chết lặng
-Long nó mất rồi,mày đừng như vậy nữa mày cứ như vậy nó làm sau mà yên lòng được
- lại gặp ác mộng nữa sau??
Cậu bạn tát vào mặt cậu một cú đau điến lần này là thật,anh đi rồi...anh bỏ bỏ đi thật rồi
"Và rồi em cũng sẽ phải nhận ra"
"Anh đã đi xa từ hôm qua"
" Và nhưngc ký ức lúc trước "
"Sau này chỉ là những điều khác lạ"
"Nói với nhau một câu đi"
"Để sau này"
"Ta không lưu luyến đến nhau"
"Vì em mang theo nổi nhớ này chẳng thể lâu..."