Hôm nay anh có việc bận cần ra ngoài giải quyết, sau khi xong thì liền mệt mỏi mà thuê một phòng khách sạn gần đó, vừa nằm xuống giường một lúc anh bỗng thấy toàn thân nóng ran lên
"Chết tiệt, ở đây không có thuốc ức chế, con mẹ nó. Ở gần đây sao lại có mùi hương dễ chịu như vậy? Là Omega?"
Trùng hợp là cậu cũng đang ở khách sạn đó, Dao Dao vì để quên đồ mà đã nhờ cậu đi lấy hộ
"Phiền phức thật chứ, cậu ta để quên đồ tại sao lại bắt mình đi lấy như vậy. Aizzzz phiền chết đi được mà, đáng ra có thể ở nhà nghỉ ngơi rồi, không phải cậu là bạn tôi, tôi còn lâu mới vác cái thân này đi lấy giúp cậu"
Cậu đang đi ngoài hành lang lèm bèm thì từ đâu có một cánh tay kéo cậu vào trong phòng khiến cậu phát hoảng
"Tôi xin lỗi"
Cậu còn chưa hiểu chuyện thì liền bị anh cúi xuống cưỡng hôn luôn rồi
*Giọng bói này không lẽ là... Không đúng, cậu ta có gì đó không đúng*
Cậu liền hoàn hồn lại mà đẩy anh ra
"Cậu...cậu không đến kỳ phát tình rồi, cậu ở yên đây tôi đi hỏi lễ tân thuốc ức chế cho cậu"
Trong căn phòng bao chùm một màu tối đen, anh còn chẳng nhìn rõ mặt cậu nữa. Cậu vừa định mở cửa ra thì liền bị anh kéo lại giường, cậu liền cảm thấy không ổn mà lùi về sau
"Cậu đừng có qua đây"
"Tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa rồi"
Nhìn thấy anh khó chịu như vậy, cậu trong lòng liền cảm thấy không vui nhưng cũng không thể giúp anh được
"Cái đó...tôi không thể giúp cậu được, tôi đi hỏi thuốc giúp cậu được không, cậu ở yên đây nha"
Cậu vừa bước được vài bước thì bị anh kéo lại đè xuông giường, sức anh quá lớn cậu không thể phản kháng lại được. Cậu còn chưa kịp đẩy anh ra thì liền bị anh hôn tiếp lần nữa rồi cởi luôn chiếc áo cậu đang mặc
"Không..không được cậu không được"
"Cậu im lặng chút đi"
Anh từ từ trườn xuống hôn lên chiếc cổ trắng nõn kia của cậu mà để lại dấu đỏ ở đó. Chiếc quần cậu đang mặc từ khi nào đã bị cởi bỏ luôn rồi
"Cậu..hức đừng....mà"
Cậu hoảng sợ liền khóc nấc lên
"Tôi cũng đâu nói sẽ không chịu trách nhiệm với cậu, mau nín"
Cơ thể anh dần nóng hơn khi nãy, dường như sắp đạt đến giới hạn luôn rồi
"Cậu ngoan chút đi, tôi chịu không nổi nữa rồi"
Anh cứ vậy mà cởi bỏ hết quần áo của 2 người ra, anh không chịu được nữa mà trực tiếp đâm thẳng vào trong cậu. Đây là lần đầu cậu làm điều này, cảm giác đau liền ập đến khiến cậu nhăn mặt
"Hah đau....đau quá"
"Cậu thả lỏng ra chút đi"
"Ư....đau ah"
YOU ARE READING
(ABO) [PangBoWen x LiuJiaLiang] Omega của tôi là cậu nhóc hay dỗi
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG TOXIC KHI ĐỌC Nhân vật: PangBowen x LiuJiaLiang Cùng các nv phụ khác