Cậu còn tưởng ngày hôm sau sẽ có thể đi lại bình thường nhưng hình như suy nghĩ này của cậu đã sai, 2 chân cậu đi lại rất khó khăn, cũng đã 2 ngày rồi cậu không đi làm nên mẹ ảnh liền lo lắng mà gọi hỏi
•Bảo bảo nhỏ à, con sao lại không tới chỗ làm nữa rồi, 2 đứa xảy ra chuyện gì sao
•Con...con - cậu ậm ừ nửa ngày cũng không biết nên trả lời sao với mẹ anh
•Con dâu của mẹ hiện tại đang liệt giường không đi được, tạm thời nghỉ 1 tuần - anh cướp điện thoại của cậu trả lời, nghe anh nói vậy mặt cậu đỏ ửng liền xấu hổ úp mặt vào vai anh
•Haizz con không thể nhẹ nhàng với bảo bảo của mẹ một chút được à, thằng bé không đến đây mẹ thật sự rất nhớ đó
•Sau này không đến chỗ mẹ làm nữa đâu, ở nhà con nuôi được rồi
•Này này thằng kia, mày còn muốn đem con dâu của mẹ đi giấu luôn à
•Giấu chứ, vẫn là nên chỉ mình con được ngắm thôi
•2 đứa làm sao thì làm, miễn có cháu cho mẹ bế càng sớm càng tốt là được rồi
Nghe mẹ anh nói vậy cậu càng xấu hổ hơn, pheromone bắt đầu không kiểm soát được mà phóng ra bat đầy căn phòng
•Dì à, bọn con...
•Mẹ không cần lo chuyện này - anh ngắt lời không để cậu lên tiếng
•Chăm sóc cho thằng bé thật tốt đó nha, pp 2 đứa
•Pp mẹ
Cậu đang ngồi gọn trong lòng anh xấu hổ tới nỗi úp mặt vào vai anh không dám quay ra
"Ngoan nào, đừng xấu hổ nữa, pheronmone đều bị phóng ra rồi"
"Anh mau cút"
"Bảo bối ở nhà ngoan nha, hôm nay anh phải đến công ty rồi, không ở nhà với em được nữa"
"Ai cần anh ở nhà, mau biến đi"
Anh đem quần áo vào nhà tắm thay đồ rồi hôn tạm biệt sau đó cũng đến công ty, hôm nay còn không đu làm chắc ba anh chửi chết mất. Sau khi anh đi làm cậu ở nhà cũng chẳng biết làm gì, chân vẫn còn đau nên đi rất khó khăn mà anh lại không có nhà nên không ai giúp cậu lấy đồ ăn hết
:Ở nhà chán, không có anh không ai giúp em cả
:Ngoan đi ngủ đi
:Không buồn ngủ
:Vậy bắt xe lên đây với anh
:Qua chỗ anh làm gì, chán chết
:Chứ bây giờ em muốn sao nào
:Lên thì lên, gửi cái địa chỉ đây
:Đã chia sẻ vị trí
:Đợi tí có mặt liền
Cậu đứng dậy bước khó khăn tới tủ quần áo chọn một bộ đồ khác, thay đồ xong thì bắt xe qua chỗ anh
"Chị ơi, cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ"
(Vì sau này khi học xong anh cũng đến công ty tiếp quản thay ba mình nên ba anh muốn anh đến công ty làm dần cho quen vì vậy ba anh sẽ làm ở nhà còn anh đến công ty thay ba mình nha)
YOU ARE READING
(ABO) [PangBoWen x LiuJiaLiang] Omega của tôi là cậu nhóc hay dỗi
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT TRÊN SỰ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG TOXIC KHI ĐỌC Nhân vật: PangBowen x LiuJiaLiang Cùng các nv phụ khác