Chương 4:

81 7 3
                                    

Chương 4:

Trời lờ mờ sáng, Aether mơ hồ tỉnh giấc.

Cậu có một chút thắc mắc, bình thường cậu sẽ ngủ trên tay của tượng Phong Thần tại thành Monstard, mặc dù hơi cao nhưng gió thổi mát mẻ, không mất mỹ quan đô thị, và đặc biệt là tránh người lạ và bọn quái vật.

Có một khuyết điểm duy nhất, là khi Aether xoay người quá trớn sẽ bị té xuống dưới, và Paimon phải cố hết sức bình sinh để níu kéo Aether.

Hoặc là Aether sẽ té vỡ đầu.

Ấy vậy mà hôm nay ngủ rất thoải mái, sờ mãi cũng chẳng thấy Paimon đâu để ôm làm Aether bừng tỉnh.

Khi tỉnh dậy, trước mặt cậu là đôi mắt vàng kim cùng khuôn mặt điển trai lạnh tanh của Xiao, tay Xiao đang nắm lấy tay của Aether, còn Aether thì nằm trên đùi Xiao.

Nhìn cứ như Xiao trông cho Aether ngủ cả đêm vậy.

Xiao khàn giọng hỏi:

''Sáng sớm mà mò sờ cái gì thế?"

Nghe câu này Aether giật mình ngồi bật dậy, không cẩn thận trán làm một cuộc 'va chạm nhẹ" với cằm của Xiao, làm một tiếng cốp rõ to.

Aether đau điếng người, ngồi co rút lại ôm lấy trán của mình, vẻ mặt đau đớn.

Vị Tiên Nhân kia lại khác, không có vẻ mặt gì mà đau đớn, ngược lại còn rất dịu dàng đặt tay lên cái tay đang ôm chặt lấy trán của Aether, cười mỉm:

"Bộ... Biết đau hả?"

Aether hất tay Xiao ra, trừng mắt giận dữ, trán đã đỏ thành một vùng, cậu vội vàng dùng tóc mái để che đi vùng đỏ trên trán, bực bội nói:

"Bộ anh mắc hỏi lắm hả?!"

Aether giận Xiao rồi, liên tục hậm hực bước về phía trước, trèo lên một cành cây cao muốn gọi Paimon để mách.

Nhưng chợt nhớ rằng, Paimon ham vui nên đi cùng Lumine mất rồi.

Đột nhiên Aether muốn khóc quá đi.

Xiao xấu tính.

Aether dùng Phong Chi Dực trực tiếp bay về Thành Monstard, định bụng kiếm gì ăn sau đó đi tìm Lumine cùng Paimon.

Cậu bỏ lại Xiao một mình.

Gì chứ, Nhà Lữ Hành cũng biết giận chứ.

________

Aether thong thả đi vào thành, người đầu tiên cậu gặp là chị Katheryne, chị mỉm cười chào hỏi:

"Hướng về những ngôi sao và vực sâu! Chào mừng đến với Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm."

Aether mỉm cười:"Chào chị, chút nữa em sẽ đi làm nhiệm vụ sau nhé."

Katheryne mỉm cười nhẹ nhàng, cô nàng gật đầu, sau đó dường như chú ý thấy khuôn mặt của Nhà Lữ Hành:

"À rế? Nhà Lữ Hành, hình như cậu bị thương thì phải?"

Aether cười gượng, đáp lời:

"Em bị một con Hilichurl màu xanh lá cây đấm vào đấy chị."

Cuối cùng, Aether miễn cưỡng bị Katheryne với khuôn mặt mỉm cười dán cho một dấu X màu trắng lên trán, với câu nói "Như vậy thì mới mau lành."

(Xiao×Aether) Không Có Thích!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ